Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Thoáng chút suy tư chuyện mục vụ

 vv1234 

Thương thay thân phận con tằm,

Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ.

Sinh ra để nhả tơ, con tằm rút ruột mình để cho con người từng sợi tơ mềm mại óng ánh. Khi rút hết ruột mình cũng là lúc con tằm kết thúc cuộc đời, chỉ còn xác nhộng vô tri. Làm đẹp cho người, tằm phải tự kết liễu đời mình. Chỉ một nắm lá dâu, tằm cho những sợi tơ quý. Và khi lấy được tơ rồi, ngay lập tức, tằm bị rẻ rúng, bị gạt sang bên lề của cuộc sống.

 Người lao động cũng thế, cố vắt kiệt sức mình, họ vất vả vì  người giàu mà không nhận được chút lòng thương. Vứt xác tằm cũ, một lứa tằm mới lại được nuôi tiếp để hiến tơ. Kiếp người cũng thế, hết cha mẹ lại tới đời con, đem sức mình, còng lưng, sắp mặt làm ra của cải cho bậc thượng lưu như con tằm bị rút tơ. Hình ảnh con tằm chính là thân phận người nghèo trong xã hội hiện tại.

 Bất kể lý do gì khiến người nghèo đói tồn tại, con người thời hiện đại luôn muốn vươn lên xa tránh cái đói cái nghèo nhưng vẫn còn đâu đó nhiều thân phận mỏng manh, đói khát đến cùng cực! Có một hình ảnh rất xúc động không thể quên khi tôi đi thăm viếng, đó là hình ảnh một cụ bà dáng vẻ hom hem, tiều tụy, làn da nhăn nheo, mái tóc đã bạc theo thời gian lủi thủi trong túp lều ọp ẹp dựng nhờ trên nghĩa địa (còn gọi là nhị tỳ), bà chỉ sống nhờ vào sự bố thí, khi tiếp xúc, tôi thấy được nơi bà rất nghèo về mặt vật chất nhưng lại giàu tình người.

 Có thể theo thời gian, hoàn cảnh xô đẩy cuộc đời của bà trở nên cùng cực đến mức trở về con số 0, theo như lời chia sẻ, bà đã rất vất vả trong suốt cả cuộc đời, hy sinh làm nhiều điều tốt lành, việc thiện để phục vụ cho đời nhưng may mắn không mỉm cười lúc tuổi về già, giống như con tằm nhả tơ vậy. Tuy nhiên, bà lại giàu có trước mặt Thiên Chúa bằng niềm vui và tình thương mến đối với những ai khi tiếp xúc với bà. Thiên Chúa và bác ái là một, chúng ta hãy đến với người nghèo trên tinh thần bác ái, chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa.

 Caritas Vĩnh Long

420    18-09-2023