![]() |
| Nicolas Poussin, Danse à la musique du temps, London, Wallace Collection. |
Khoảng thời gian này, vốn quen thuộc và được tất cả mọi người cùng chia sẻ, vẫn là một trong những bí ẩn của cuộc sống. Khi mừng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, người Kitô hữu tin rằng ý nghĩa nảy sinh từ sự trôi qua của thời gian.
Việc chuyển sang năm mới - cho dù theo chu kỳ của mặt trời hay mặt trăng - chủ yếu mang tính biểu tượng, vì rất khó có khả năng hầu hết chúng ta trải nghiệm nó về mặt thể chất hoặc đột ngột trải qua một sự thay đổi triệt để vào đêm bắt đầu hé lộ một năm mới. Paul Claudel viết trong cuốn Livre de Christophe Colomb (Quyển sách của Christopher Columbus): “Thời gian là sai lỗi của vĩnh cửu.” Khoảng thời gian mà chúng ta trải qua và làm chúng ta kiệt sức chính là thứ đưa chúng ta đi từ cuộc sống đến ngưỡng cửa của cái chết, vượt qua đó chúng ta cuối cùng đạt đến cái vượt lên trên thời gian và là cảnh vực tự nhiên thực sự của chúng ta: cõi vĩnh hằng.
Vết hằn của thời gian
Trong khi đó, thời gian lại là đối tượng của mọi mối bận tâm, bởi nó trôi đi vùn vụt và chiếm hữu chúng ta. Chúng ta cầu xin nó, hy vọng nó sẽ chậm lại, nhưng vô ích. Claudel cũng nhận xét: “Không phải thời gian thiếu, mà chính chúng ta thiếu.” (Le Partage de midi - Sự gián đoạn của buổi trưa) Mỗi người trong chúng ta đều tìm ra một bí quyết để làm cho sự mong manh này trở nên dễ chấp nhận hơn, để bước đi bên cạnh kẻ thù này như thể không có gì sai trái, với một con tim nhẹ nhàng nhất có thể. Charles Baudelaire đã hát lên một cách đầy ám ảnh về điều đang trói buộc chúng ta:
“Và nếu đôi khi, trên bậc thềm cung điện, trên thảm cỏ xanh bên con mương, bạn tỉnh dậy, cơn say đã vơi bớt hoặc tan biến, hãy hỏi cơn gió, làn sóng, vì sao, chim chóc, đồng hồ; hỏi tất cả những gì đang chạy trốn, tất cả những gì đang rên rỉ, tất cả những gì đang xoay vòng, tất cả những gì đang hát, tất cả những gì đang cất tiếng nói, mấy giờ rồi. Và cơn gió, làn sóng, vì sao, chim chóc, đồng hồ sẽ trả lời bạn, đã đến lúc say sưa; để không trở thành nô lệ bị thời gian hành hạ, hãy say sưa, say sưa không ngừng với rượu, với thơ ca, với đức hạnh, tùy thích.” (Paris Spleen, “Enivrez-vous - Say sưa”)
Tuy nhiên, sự trốn chạy vào thế giới ảo tưởng và những thiên đường nhân tạo này không cho phép người ta tránh khỏi sự tàn phá của thời gian, thứ vẫn không ngừng tiến bước. Thời gian vạch ra một con đường thẳng tắp, hoàn hảo và tỉ mỉ. Dàn đồng ca hiền lành của nó không bao giờ mệt mỏi với nhiệm vụ này.
Vừa quen thuộc lại vừa bí ẩn
Để nhắc lại một chủ đề được người xưa vô cùng yêu thích, vũ điệu của thời gian có thể được ví như vũ điệu của cuộc đời con người. Đó là tựa đề của một bức tranh nổi tiếng của Nicolas Poussin, được Đức Hồng y Rospigliosi, Đức Giáo Hoàng Clêmentê IX tương lai, đặt vẽ vào năm 1633: Danse à la musique du temps (Vũ điệu theo nhạc khúc của thời gian). Người họa sĩ này, vốn luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết, đã minh họa rõ nét nội dung từ tác phẩm Dionysiaca của nhà văn Hy Lạp Nonnus xứ Panopolis vào thế kỷ thứ V. Bốn mùa nhảy múa trong một vòng tròn trước một ông già có cánh đang ngồi chơi đàn lute, trong khi hai thiên thần nhỏ thổi bong bóng xà phòng hoặc lật đồng hồ cát. Trên bầu trời nhiều mây, Apollo nhảy múa trên cỗ xe của mình, được bao quanh bởi nữ thần Aurora và nhóm các thần thời gian Horae. Những thiếu nữ trong điệu nhảy farandole là Mùa hè, với mái tóc tết lại; Mùa xuân, đầu đội vòng hoa hồng; Mùa đông, đầu được che bằng một tấm vải; và Mùa thu, được tô điểm bằng vương miện lá rụng. Một khung cảnh đầy màu sắc và có vẻ vui tươi, nhưng lại dẫn đến một góc là bức tượng bán thân hai đầu với hai khuôn mặt được điêu khắc, một khuôn mặt trẻ trung không có râu và một khuôn mặt của một ông già có râu. Quả thực đó là một điệu nhảy cuồng nhiệt, để tưởng nhớ đến “nhạc khúc của thời đại.”
Dù hiệu ứng của nó không hoàn toàn hài hòa, nhưng giai điệu vẫn rất cuốn hút. Mỗi nốt nhạc đều ở đúng vị trí của nó, và bản nhạc cuối cùng thật sự mê hoặc. Thời gian này, quen thuộc đến lạ lẫm vì ai cũng trải qua, nhưng vẫn là một trong những bí ẩn của cuộc sống. Các triết gia, nhà thơ và nhà thần bí của mọi thời đại đều không ngừng vật lộn với thực tại này, bất chấp mọi nỗ lực để diễn tả dòng chảy của nó. Suy niệm của Thánh Augustinô trong cuốn Les Confessions (Tự thuật) là một ví dụ điển hình:
“Vậy thời gian là gì? Nếu không ai hỏi tôi, tôi biết; nhưng nếu có người hỏi và tôi muốn giải thích, tôi lại không còn biết nữa. Tuy nhiên, tôi mạnh dạn tuyên bố rằng, tôi biết nếu không có gì đã trôi qua, thì sẽ không có thời gian quá khứ; nếu không có gì xảy đến, thì sẽ không có thời gian tương lai; nếu không có gì hiện hữu, thì sẽ không có thời gian hiện tại. Vậy thì hai thời gian này, quá khứ và tương lai, làm sao có thể tồn tại được, khi mà quá khứ đã không còn nữa và tương lai vẫn chưa đến? Còn hiện tại, nếu nó luôn hiện hữu, nếu nó không được định sẵn để tái hợp với quá khứ, thì nó sẽ không phải là thời gian, mà là vĩnh hằng. Do đó, nếu hiện tại, để là thời gian, phải tái hợp với quá khứ, làm sao chúng ta có thể tuyên bố rằng nó cũng tồn tại, khi mà nó chỉ có thể tồn tại bằng cách chấm dứt sự tồn tại? Vậy điều cho phép chúng ta khẳng định rằng thời gian tồn tại là vì nó có xu hướng không còn tồn tại nữa.” (Quyển XI)
“Chúng ta chẳng bao giờ thực sự sống”
Vị Giám mục thành Hippo đã diễn đạt rõ ràng ở đây kinh nghiệm chung. Nhiều thế kỷ sau, Blaise Pascal, một độc giả của Thánh Augustinô, đã phát triển ý tưởng này xa hơn, với giọng văn bi thương đặc trưng của mình: “Chúng ta không bao giờ sống trọn vẹn trong hiện tại. [...] Mỗi người hãy tự xem xét suy nghĩ của mình, họ sẽ thấy tất cả đều bị ám ảnh bởi quá khứ và tương lai. Chúng ta hầu như không bao giờ nghĩ về hiện tại; và nếu có nghĩ về nó, thì chỉ là để lấy ánh sáng của nó mà lên kế hoạch cho tương lai. Hiện tại không bao giờ là mục đích của chúng ta: quá khứ và hiện tại là phương tiện của chúng ta; chỉ có tương lai mới là mục đích của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không bao giờ sống mà chỉ hy vọng được sống; và, luôn chuẩn bị cho mình hạnh phúc, điều không thể tránh khỏi là chúng ta không bao giờ thực sự hạnh phúc.” (Pensées - Suy tưởng)
Vậy thì, như Pascal khẳng định, liệu chúng ta có bị kết án bất hạnh vì không thể nắm bắt được sự trôi qua của thời gian? Tất nhiên, đây không phải là vấn đề che giấu bộ mặt bằng cách tô vẽ và rắc thêm chút ngọt ngào để che đậy nỗi đau khổ và bất hạnh, nhưng cuộc sống, chắc chắn bị cuốn trôi bởi thời gian - và chỉ tồn tại trong dòng chảy của thời gian – lại không bị đóng băng trong nỗi bất hạnh.
Ý nghĩa nảy sinh từ thời gian
Nếu, một cách tự phát hoặc đôi khi trang trọng hơn, chúng ta chúc nhau những điều tốt đẹp nhất vào đầu mỗi năm, thì thông thường không phải để phá vỡ phép màu bằng cách chạm vào chiếc chân thỏ hay cỏ bốn lá, mà bởi vì, với tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta thực sự tin vào ý nghĩa nảy sinh từ dòng chảy của thời gian. Đây là bài ca hy vọng của nhà thơ hành khất Germain Nouveau: “Rồi, nếu con người công chính và nếu thế giới khôn ngoan, / Dâng hiến tất cả cho Chúa Giêsu, niềm vui và nỗi buồn của nó, / Những con người nhận được thông điệp ngọt ngào mà tâm hồn thơ ca mang đến, / Sẽ trở nên như một cây đẹp hé nở nụ hoa.” (La Doctrine de l’amour, “Dans les temps que je vois - Vào những lúc tôi thấy”)
Vậy những con người được mong đợi ấy là ai? Theo nhà thơ, họ là “những người làm công việc của Thiên Chúa để làm hài lòng Người.” Khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa năm mới, như một giọt nước trong dòng chảy thời gian, đây là ước nguyện mà mỗi người chúng ta có thể mang trong tim: trở thành những người làm việc trung thành và vui vẻ trong thời gian mà Thiên Chúa ban tặng, thời gian mà chúng ta phó thác cho Người mỗi ngày với lòng biết ơn và tạ ơn. Mỗi người được kêu gọi đến một hình thức thánh thiện riêng, điều mà họ phải đạt được nếu không muốn sống thật sự mà chỉ là mưu sinh, tồn tại hoặc diệt vong. Cánh cửa thời gian mở ra không dẫn đến đau khổ và quay cuồng, mà dẫn đến sự phó thác và tin tưởng.
Tác giả: Jean-François Thomas, SJ – Nguồn: Aleteia (01/01/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
