Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Thứ Hai Tuần 34 TN - A: Thấy sâu hơn

z4919416828649dae7d031c8a066ca4699c14c47a754cc

PHÚC ÂM Lc 21, 1 - 4

Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

SUY NIỆM

THẤY SÂU HƠN

“Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm”.

“Xét cho cùng, Kitô hữu thật kỳ quặc! Họ dâng một tình yêu cao cả cho Đấng họ chưa từng gặp; thân thưa hằng ngày với Đấng họ chưa từng thấy. Họ mạnh mẽ khi yếu đuối, giàu có khi nghèo khó. Họ chết để sống; bỏ mọi sự để được mọi sự. Họ thấy cái vô hình, nghe cái không thể nghe, biết cái không thể biết. Và nhất là, họ nhận thức rằng, Đấng ấy là Thiên Chúa, Đấng ‘thấy sâu hơn’ những gì con người thấy!” - Aiden Wilson Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thiên Chúa ‘thấy sâu hơn’ những gì con người thấy!”. Nhận định của Tozer, một lần nữa, được xác nhận qua Lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa thấy sự hào hiệp của Đaniel và các bạn tù Israel; Chúa Giêsu thấy sự quả cảm trong trái tim của một bà goá nghèo.

Quan giám thị của Nabucôđônôsor không thấy sự quan phòng Thiên Chúa dành cho các tôi tớ Ngài. Bốn thanh niên tù nhân Israel xin được không ăn những thức vua ban vì sợ ô uế và vi phạm luật. Quan lần lữa! Sau đó, ông thử nghiệm bằng cách cho phép họ ăn rau quả và uống nước. Mười ngày trôi qua, các cậu trở nên khôi ngô; và quan đã ‘thấy sâu hơn’ khi biết họ thông thái gấp mười các thuật sĩ. Từ đó, Đaniel và các bạn có thể “Dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời” lên Chúa của mình như lời Thánh Vịnh đáp ca.

Với trình thuật Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng ‘thấy sâu hơn’ những người khác khi Ngài ngồi đối diện hòm tiền. Ngài thấy trái tim của những người giàu rỉ ra ‘vài giọt quảng đại’ lúc họ dâng cúng và tự cho rằng, họ đã làm tròn bổn phận. Số khác, thậm chí tự hào vì đã dâng nhiều; đang khi hành động của họ không có ý nghĩa tự hiến thực sự. Họ dâng Thiên Chúa cái dư thừa với sự hờ hững. Sự cho đi của họ vắng bóng tình yêu và hy sinh.

Nơi một bà goá, Chúa Giêsu cũng ‘thấy sâu hơn!’. Ngài thấy bà đã cho đi “cái để nuôi sống”. “Cái để nuôi sống” không chỉ là cơm bánh, nhưng còn là ‘máu!’. Bà đã cho đi chính sự sống và cái ‘kéo dài sự sống!’. Với một trái tim phó thác và đầu phục, người phụ nữ này đã tín thác vào Chúa, Đấng yêu thương bà, Đấng sẽ tiếp tục chăm sóc bà. Bà không có ước muốn nào khác ngoài việc dâng tất cả cho Ngài, Đấng làm cho bà giàu có. Vì thế, việc cho đi của bà thật thanh thản và vui lòng, không tuyệt vọng nhưng tràn đầy hy vọng!

Anh Chị em,

“Thiên Chúa ‘thấy sâu hơn’ những gì con người thấy!”. Đức Phanxicô nói, “Sự quảng đại thuộc về cuộc sống hàng ngày! Cần suy nghĩ, “Làm thế nào tôi có thể quảng đại hơn; có thể giúp đỡ nhiều hơn?”. Chúng ta có thể làm những điều kỳ diệu nhờ lòng quảng đại; tuy nhiên, điều kỳ diệu không xảy ra vì chúng ta không nghĩ về nó. Ngày nay, một căn bệnh khủng khiếp đang chống lại lòng quảng đại khiến chúng ta không dám làm những điều kỳ diệu. Đó là “Chủ nghĩa tiêu dùng!”, “Chi tiêu quá mức để mua nhiều hơn mức mình cần”, đó là sự thiếu thắt lưng buộc bụng. Đây là kẻ thù của lòng quảng đại vốn luôn nghĩ đến người nghèo. Vậy mà, “Cái tôi có thể cho đi để họ có cái ăn, cái mặc” lại có một kết quả thầm kín: Nó mở rộng trái tim và giúp tôi trở nên rộng lượng như Thiên Chúa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chỉ giỏi thấy những gì thiển cận, tầm thấp; cho con trông rộng nhìn xa, nhìn vào ‘chiều kích vĩnh cửu’ tầm cao để con dám cho đi nhiều hơn!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

149