Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Thứ Năm Tuần 27 TN - A: Sự quấy rầy dễ thương

a-nice-disturbance

PHÚC ÂM Lc 11, 5 – 13

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

“Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

SUY NIỆM

SỰ QUẤY RẦY DỄ THƯƠNG

“Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần!”.

Một buổi sáng, nhà truyền giáo R. C. Chapman được hỏi ông cảm thấy thế nào. “Sáng nay, tôi thật nặng nề!”. Nhưng vẻ mặt hớn hở của ông lại mâu thuẫn với những gì ông nói. Người hỏi ngạc nhiên, “Ông thực sự nặng nề?”. “Đúng thế, tôi như bị ai quấy rầy, nhưng là một sự quấy rầy dễ thương! Bao ơn lành Chúa đổ xuống trên tôi, mà tôi không thể tìm đủ thời gian hoặc lời nói để cảm ơn Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi như bị ai quấy rầy, nhưng là một sự quấy rầy dễ thương!”. Đó là một nghịch lý được gặp thấy qua Tin Mừng hôm nay! Tại sao? Vì lẽ, “người bạn bị quấy rầy” giữa đêm khuya của dụ ngôn chính là Thiên Chúa, Đấng thường thích ai đó quấy rầy!

Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh niềm tin và sự kiên trì. Dụ ngôn nói lên sự cần thiết của một lòng tin tuyệt đối và quyết tâm cao độ chúng ta cần có đối với người Cha, người ‘Bạn’ của mình khi cầu nguyện. Trừ khi đó là một người bạn rất thân, chúng ta mới có thể mạo muội đánh thức anh và gia đình anh giữa đêm khuya để hỏi mượn hay xin một ít bánh. Và cả khi rất thân, chúng ta hẳn sẽ rất tần ngần vì sợ làm phiền. Nhưng trong dụ ngôn này, thật tuyệt vời, người bạn bị quấy rầy chính là Thiên Chúa, Đấng lấy làm vui vì ‘sự quấy rầy dễ thương’ này!

Khi kiên trì cầu nguyện và không bao giờ nghi ngờ sự nhân từ rộng lượng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được mọi điều tốt lành từ Ngài. Tất nhiên, nếu cầu xin một điều gì đó vì ích kỷ hoặc không phù hợp với ý muốn của Ngài, thì mọi lời cầu trên thế gian cộng lại vẫn sẽ không hiệu quả. Nhưng một khi chúng ta cầu nguyện với những gì kinh Lạy Cha dạy, hãy tin chắc, lời cầu nguyện trung thành của bạn và tôi vốn đã được tỏ bày trong niềm tin tưởng và bền bỉ cao nhất, sẽ mang lại những món quà tốt lành nhất.

Tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca thật trùng hợp, “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!”; “Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa”. Đó cũng là điều Malakia đã báo trước trong bài đọc hôm nay, “Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh!”.

Anh Chị em,

“Để cho người này tất cả những gì anh ta cần!”. Sẽ là một ‘sự quấy rầy dễ thương’ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng ta đến với Ngài, Đấng đã nói, “Hãy đến với Tôi, tất cả những ai khó nhọc, mang gánh nặng nề; Tôi sẽ nâng đỡ, bổ sức cho!”. Chớ gì bạn và tôi dám đến ‘làm cho Ngài vui’ với những éo le, khổ đau trong cuộc sống mình từ gia đình, con cái, cộng đoàn… đến sức khoẻ, công việc, và cả những đam mê, tính hư nết xấu; thậm chí cả những tội lỗi! Ngài cũng sẽ ‘chỗi dậy’ ít nữa là vì sự quấy rầy mà cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần! Và dễ thương hơn cả, Ngài sẽ ban cho chúng ta quà tặng lớn nhất, Chúa Thánh Thần, Đấng Ngài đã hứa ở cuối dụ ngôn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con quỵ luỵ khi phải ‘nhón chân kéo chuông’ nhà ai ngoài Nhà Chầu. Chúa lấy làm vui khi con quấy rầy, một sự ‘quấy rầy dễ thương’ Chúa mãi trông!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

119