Thu Vấn Vương
Ta đi trong nắng chiều thu ấy
Xác lá vàng rơi nhuốm ngập đường
Áo ai trắng quá vờn trong gió
Cứ để ta về mãi vấn vương.
Lang thang Chiều Thu Đại học Minnesota, 1990
vũxuânminh
Bể Dâu
Nhìn xem chiếc lá giữa dòng
Trôi trên thân thể con sông là mình
Kìa xem con nước vô tình
Cuốn theo lá rụng đời mình về đâu?
Về đâu nước chảy sông sâu
Về đâu nước cuốn ruộng dâu cuộc đời
Ngày qua mưa mãi không thôi
Nước trôi tắm gội cuộc đời con sông
Tháng ngày tưởng những luống công
Mà nay vẫn thấy con sông là mình
Thì ra Chúa chẳng vô minh
Sông kia nước chảy là tình Chúa ban
Chúa cho nước cuộn chứa chan
Cho lòng sông sạch xua tan muộn phiền
Tình thương Chúa chảy vô biên
Tuôn ra sông vắng về miền hợp hoan
Xua tan sạch những lo toan
Dòng sông trăm ngã chứa chan tình Ngài
Ngày mai đời vẫn nối dài
Con sông thanh thản bên Ngài ngàn thu
Cuộc đời đầy những bể dâu
Tình thương Chúa trải xanh mầu thời gian
Mặc cho mưa lũ trên ngàn
Con sông cứu độ chứa chan tình Ngài.
vũ xuân minh, 2006
Một thoáng suy tư về cái cùng đích của đời người.
CHẠNH LÒNG
Người đi biền biệt trong sương gió
Bước nhẹ xuân tình em có hay?
Quê người vạn dặm ai mong nhớ!
Mình ta về nghe lá thu bay.
Vũxuânminh, Thu 2010
NGHE MÙA THU ĐẾN
Lá vàng rơi rụng, dấu chân đi
Mang theo gió lộng tuổi xuân thì
Nắng chiều len lỏi qua phố vắng
Nghe mùa thu đến bước phân ly.
Vũ Xuân Minh, Thu 2013
3736