Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Thực hành tích cực của lòng khiêm nhường

humility-allows-you-to-see-all-that-god-has-given-you


Sự khiêm nhường có nền tảng dựa trên sự thật, nhưng sự thật mà nó dựa vào chỉ có một. Vì vậy, sự khiêm nhường thực sự và vững chắc phải dựa trên hoặc xuất phát từ toàn bộ sự thật. Và toàn bộ sự thật về bất cứ người nào chính là việc Thiên Chúa đã ban cho người đó những món quà, khả năng và tài năng không thể phủ nhận, cả về phương diện bản chất lẫn ân sủng.

Như vậy, khiêm nhường không có nghĩa là tự ti. Khiêm nhường không có nghĩa là chúng ta phải phủ nhận những tài năng hay ân sủng mà Thiên Chúa toàn năng đã ban cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã ban cho ai đó một giọng hát tuyệt vời, thì người đó không hề khiêm nhường khi giả vờ hát như một con ếch hoặc phủ nhận bằng bất cứ cách nào món quà mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Sự khiêm nhường có nền tảng dựa trên sự thật, và sự thật là Thiên Chúa đã ban cho cô ấy một giọng hát thực sự rất hay. Vì vậy, cô ấy không nên phủ nhận mà hãy quy về cho Thiên Chúa, đó là sự khiêm nhường tích cực.

Chính Chúa Giêsu - Đấng hoàn hảo tuyệt đối - đã nói với những ai theo Người: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29) Nhưng Người cũng nói với địch thủ của Ngài: “Ai trong các ông chứng minh được là Tôi có tội?” (Ga 8,46) Qua đó Người tuyên bố sự hoàn toàn vô tội của mình.

Đức Mẹ không hề phủ nhận những đặc quyền tuyệt vời mà Thiên Chúa toàn năng đã ban cho Mẹ. Mẹ đã hát lên rằng: “Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả,” nên “muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48-49) Đây có phải là Đức Trinh Nữ khiêm nhường nhất hay không? “Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.” Chắc chắn, tương lai đó, ơn phúc vĩnh viễn đó là món quà mà Thiên Chúa Toàn Năng đã ban cho Mẹ “vì Người đã đoái nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn.” (Lc 1,48) Nhưng hãy chú ý điều Mẹ nói: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả.” Mẹ tuyên bố rằng không có lời tán thưởng nào dành cho sự vĩ đại của mình; thay vào đó, Mẹ đặt sự cao trọng từ những món quà dành cho mình vào nơi nó thuộc về - cụ thể là nơi Thiên Chúa.

Thánh Phaolô tự gọi mình là “kẻ hèn mọn nhất trong số các tông đồ” (1Cr 15,9). Đó chính là bản chất con người của ngài. Nhưng Thánh Phaolô cũng nói: “Nhưng nhờ ơn Thiên Chúa, tôi được là chính tôi, và ân sủng của Người nơi tôi đã không ra vô ích; trái lại, tôi đã lao khổ nhiều hơn tất cả những vị khác.” (1Cr 15,10) Thực tế, Thánh Phaolô đang nói: “Tôi đã lao khổ nhiều hơn cả Phêrô, vị Giáo hoàng đầu tiên, người được Chúa Kitô đặt làm đầu Giáo Hội của Người; nhiều hơn Giacôbê và Gioan, những người cùng lên núi với Chúa; nhiều hơn Philipphê và tất cả những người khác. Tôi, Phaolô, đã lao khổ nhiều hơn tất cả các vị đó.” Một cách nói thật khoe khoang! Nhưng không phải! Hoàn toàn không, vì thánh Phaolô giải thích, “Nhưng không phải tôi, mà là ân sủng của Thiên Chúa cùng với tôi.” (1Cr 15,10) Ngài đã trao lại những gì là cao trọng vào nơi nó thuộc về.

Tương tự như vậy, Thánh Tôma Aquinô khẳng định rằng ngài có khả năng không bao giờ đọc bất cứ thứ gì mà không thể hiểu biết trọn vẹn và luôn luôn ghi nhớ, nhưng ngài không quy khả năng này cho chính mình; ngài quy nó về cho Thiên Chúa, nơi nó thuộc về.

Sự khác biệt giữa Đức Mẹ, Thánh Phaolô, Thánh Tôma, và tất cả những con người khiêm nhường khác với chúng ta là các ngài đã quy những tài năng và đặc ân của mình cho nguồn mạch riêng của chúng, đó là Thiên Chúa toàn năng, Cha của chúng ta.

Mặt khác, chúng ta thường trẻ con gán những tài năng và thành tích của mình cho chính mình. “Thấy huy chương của tôi không? Tôi chẳng vĩ đại sao?” Chúng ta có thể trở nên ngu ngốc đến mức nào?

Chúng ta giống như một người lái một chiếc xe tải tốc hành bọc thép để chuyển vàng và chứng khoán từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Liệu có ngu ngốc hay không khi người lái xe đến nhà bạn gái của mình và giả vờ rằng tất cả số vàng trong xe là của mình không? Nó không phải của anh ta cũng như của chủ tịch ngân hàng. Vì vậy, chẳng phải cũng ngu ngốc khi giả vờ rằng vì anh ta lái chiếc xe chở đầy vàng nên anh ta tốt hơn những người khác đang lái chiếc xe chở rác cho thành phố sao? Rất có thể vào cuối tuần tài xế xe chở rác nhận được mức lương cao hơn nhiều so với tài xế xe tải ngân hàng, mặc dù anh ta đã phải mang theo bên mình suốt cả tuần một khối lượng công việc mà ít có ai ghen tị hơn.

Ở thiên đàng cũng sẽ như thế. Những người có ít ân ban, tài năng, ngoại hình, năng lực hoặc thành tích có thể nhận được phần thưởng to lớn hơn nhiều, vì họ đã khiêm tốn làm công việc của mình cho Thiên Chúa bằng những gì họ có; hơn là những người có tất cả tài năng, ngoại hình và và năng lực, nhưng lại ngu ngốc quy những cái đó cho bản thân và tìm kiếm cũng như đắm mình trong vinh quang của chính mình.

Vì vậy, khiêm nhường hoàn toàn không có nghĩa là phủ nhận những ân ban, năng lực, tài năng và đức tính mà Thiên Chúa Toàn Năng đã ban cho chúng ta; điều đó có nghĩa là chúng ta phải quy chúng không phải cho chính chúng ta mà là cho Thiên Chúa. Việc này đòi hỏi chúng ta phải sử dụng chúng, không phải để phô trương, không phải để được người khác khen ngợi, nhưng để giúp ích cho chính mình, cho người khác và qua đó là để tôn vinh Thiên Chúa. Nếu chúng ta khiêm tốn, chúng ta sử dụng những tài năng tự nhiên và ân sủng của mình để làm điều tốt; thì chính là chúng ta sử dụng chúng để loan truyền Nước Thiên Chúa và vinh quang của Người. Chúng ta hãy làm theo lời khuyên của Chúa Giêsu: “Hãy để ánh sáng các con tỏa chiếu trước mặt người ta, để họ thấy những công việc tốt lành của các con và tôn vinh Cha các con ở trên trời.” (Mt 5,16) Hãy để ánh sáng các con tỏa chiếu trước mặt người ta, Ngài nói với chúng ta. Nghĩa là, đừng che giấu ánh sáng của bạn dưới một cái thùng, cũng đừng che giấu những tài năng và khả năng mà bạn có. Hãy sử dụng chúng, nhưng hãy sử dụng chúng vì sự vinh quang Thiên Chúa.

Nếu kết quả từ việc làm này của chúng ta là được người khác khen ngợi, chúng ta hãy quy lời khen ngợi đó về cho Thiên Chúa thay vì tự mình đắm chìm trong nó một cách đầy kiêu ngạo. Chúng ta có thể đáp lại lời khen đó rằng: “Ồ, Thiên Chúa thật tốt lành”. Hoặc, nếu chúng ta bị cám dỗ cảm thấy tự hào về bất cứ điều gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hoặc thực hiện qua chúng ta, chúng ta nên cố gắng phát triển thói quen cầu nguyện thầm rằng: “Không phải cho chúng con, Lạy Chúa, mà là cho danh Ngài được vinh quang,” như tác giả thánh vịnh 115 đã nói.

Để quy những gì chúng ta có cho Thiên Chúa, nơi mà công lao đó thuộc về; hãy nói: “Thiên Chúa thật tốt lành” khi chúng ta được khen ngợi; hãy sử dụng tài năng và khả năng của chúng ta không phải vì vinh quang của riêng chúng ta mà vì vinh quang của Thiên Chúa: đây là thực hành tích cực của lòng khiêm nhường.


Tác giả: Lm. Philip Dion - Nguồn: Catholic Exchange (20/11/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

 

148