Hiểu biết luôn là chủ đề được truy vấn nhiều nhất trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại. Với sự phát triển của khoa học hiện nay, chúng ta thường đo lường sự hiểu biết bằng thước đo của khoa học. Điều gì mà khoa học có thể xác định hoặc chứng minh được thì điều đó ắt phải tồn tại, còn điều gì mà khoa học không thể xác định hoặc chứng minh được thì không tồn tại. Với cái nhìn như vậy, vô tình con người đã giới hạn tầm hiểu biết của mình vào những tri thức mang tính thường nghiệm. Liệu chỉ có khoa học mới mang lại hiểu biết thực sự? Phải chăng khoa học không có giới hạn của mình? Vậy còn hiểu biết trong lĩnh vực siêu hình hay tôn giáo trong lịch sử tư tưởng nhân loại là vô ích hay sao?
Vấn đề trên vốn gây ra nhiều tranh luận nảy lửa. Đâu mới thực sự là tri thức đích thực? Chúng ta không phủ nhận sức mạnh của khoa học trong việc giúp con người hiểu biết hơn về vũ trụ, thế giới, vạn vật và cả chính con người. Thế nhưng, những gì mà khoa học đã khám phá ra chỉ là một phần trong toàn bộ hiểu biết còn ẩn giấu của vũ trụ bao la. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, con người đã không chỉ suy tư về thế giới vật chất xung quanh mình. Con người còn mong muốn đi tìm để hiểu về cội nguồn thực sự hay bản chất của thế giới. Những gì tỏ lộ cho con người nhận biết chỉ là phản ảnh của một thực tại mang tính siêu hình mà ở đó giác quan của con người dường như không thể tiếp cận được. Khi con người nỗ lực dùng lý trí của mình để truy về cội nguồn duy nhất của thực tại, con người mở ra với Thiên Chúa, vốn là Thực tại vượt trên mọi thực tại.
Thế nhưng, nếu nói như vậy thì tự mình con người có thể hiểu về Thiên Chúa không? Vấn đề này mở ra cho chúng ta hai khả thể để suy tư: “tin để hiểu” hay “hiểu để tin”? Đâu mới là khởi đầu để chúng ta tiến lên trên con đường đến với Thực Tại siêu việt ấy? Những câu hỏi như vậy thật khó để trả lời mà không gặp phải những phản biện, thế nhưng người viết mong muốn dấn thân trong sự giới hạn của mình để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Thứ nhất, “tin để hiểu” giúp chúng ta dễ dàng nhận thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa và từ đó chúng ta hiểu về Ngài cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ ở thế bị động, và nhiều người sẽ phản đối rằng còn đâu là tự do của con người. Thứ hai, “hiểu để tin” nhấn mạnh nơi sự tự do của con người. Một khi con người hiểu được rằng có một Thiên Chúa tối cao, con người sẽ tin vào Ngài. Một khi có hiểu biết như vậy thì niềm tin của con người sẽ chắc chắn hơn. Thế nhưng, như thế nào mới là một hiểu biết về Thiên Chúa? Làm sao con người chắc rằng mình hiểu Thiên Chúa đúng như Ngài là?
Khi chúng ta phân tích vấn đề này chỉ trong phương diện của con người, chúng ta sẽ dễ dàng loại bỏ khía cạnh của đức tin vì chỉ những gì con người có thể hiểu được thì con người mới tin nhận. Điều này cũng tương tự như những gì được dẫn nhập ở trên. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người ngày nay chọn từ bỏ đức tin của mình vào Thiên Chúa. Nhiều người đã mắc sai lầm khi chỉ nhìn vấn đề này một cách phiếm diện. Họ kiêu ngạo vì cho rằng hiểu biết của con người là đầy đủ rồi. Điều gì mang lại nhận thức cho giác quan thì mới tồn tại. Còn những gì không được mang lại thì không tồn tại, kể cả vấn đề thần linh. Tuy vậy, chúng ta cần ý thức rằng con người chúng ta vốn hữu hạn, và giác quan của chúng ta cũng hữu hạn. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nhìn vấn đề này theo cái nhìn ngược lại, tức là cái nhìn từ Thiên Chúa, chứ không chỉ là từ con người.
Đó chính là cái nhìn của đức tin, cái nhìn vượt lên trên những nhận thức thường nghiệm. Thực tại về Thiên Chúa vốn vượt lên trên mọi hiểu biết của con người. Nơi thực tại đó, con người không thể hiểu biết hay nắm bắt được. Đó thực sự là một mầu nhiệm bất khả đạt thấu đối với con người. Mỗi người cần hiểu rằng đức tin không phải là nỗ lực của bản thân chúng ta mà là món quà từ trời cao. Món quà đức tin là món quà quý giá vì qua đó con người được trao ban hiểu biết về Thiên Chúa và mọi sự. Triết gia Nicolas thành Cusa từng khẳng địng rằng đức tin là khởi đầu của hiểu biết. Đức tin ôm trọn trong nó mọi điều có thể hiểu biết được. Vì đức tin là món quà mà giác quan không thể nhận biết cho nên nhiều người không tin là như vậy. Thêm vào đó, hiểu biết lại là sự tỏ ra của đức tin. Đức tin và hiểu biết có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Như thế, hai khả thể “tin để hiểu” và “hiểu để tin” không loại trừ nhau, nhưng bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức tầm quan trọng khởi đầu của đức tin. Có tin chúng ta mới hiểu, và khi hiểu thì chúng ta càng tin hơn.
Chính vì lẽ đó mà trong các trình thuật Tin Mừng, Đức Giêsu lại nhấn mạnh “lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18, 42) Ngài đã không nói “hiểu biết của anh đã cứu chữa anh” mà chính là “lòng tin.” Nhiều người được chữa lành nhờ lòng tin dù họ có nghe nói hay chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu đã làm nhưng có lẽ không hiểu được Ngài là Thiên Chúa. Hiểu biết ấy vượt lên trên trí hiểu của họ, thế nhưng chính nhờ lòng tin mà họ được chữa lành. Nhờ tin vào Đức Giêsu, thần tính của Thiên Chúa được mặc khải và hiểu biết là có thể đối với họ. Đối với các môn đệ cũng vậy, trong một lần Đức Giêsu đã hỏi các môn đệ rằng người ta bảo Ngài là ai, ông Phêrô đã đại diện anh em mà tuyên xưng rằng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.” (Mt 16, 16) Sau lời tuyên xưng đó, Đức Giêsu đã nhấn mạnh chính Chúa Cha là Đấng đã mặc khải điều đó cho ông chứ không phải phàm nhân. Mặc dù các ông tin như vậy nhưng các ông vẫn vấp ngã, thậm chí chối bỏ Thầy và bỏ chạy tán toạn trong đêm Khổ nạn. Dần dần, sau mọi thử thách khi đức tin đã được thanh luyện, các ông mới có được hiểu biết thực sự và vững mạnh về Thầy của mình để rồi can đảm ra đi loan báo về Tin Mừng Phục Sinh và chịu khổ nạn vì Thầy.
Như vậy, hành trình của sự hiểu biết đích thực có sự khởi đầu nơi món quà đức tin mà Thiên Chúa gửi đến cho con người. Thiên Chúa không ép con người phải nhận, Ngài chờ đợi sự tự do đón nhận từ con người. Con người sẽ đón nhận món quà đức tin thế nào đây? Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một khao khát hiểu biết vượt trên mọi hiểu biết giác quan đối với Thực Tại tối hậu và chúng ta không thể nào thỏa mãn nếu chưa đạt được hiểu biết ấy. Chính nơi khao khát ấy mà mặc khải của Thiên Chúa chạm đến chúng ta. Thiên Chúa luôn tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta và Ngài chỉ chờ chúng ta mở ra để Ngài bước vào. Một khi đã có được món quà đức tin ấy, hiểu biết của chúng ta sẽ được mở ra và càng ngày chúng ta càng đi sâu vào mầu nhiệm vốn chỉ được tỏ lộ cho những kẻ bé mọn.
Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ luôn gặp những thử thách để thanh luyện đức tin của chúng ta. Đó có thể được xem như đêm tối của đức tin mà ít nhiều trong hành trình của mình chúng ta gặp phải. Bước đi trong đêm tối thực sự là điều không dễ dàng vì dường như chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Có vẻ như Ngài lẩn tránh khỏi chúng ta. Đối với nhiều người, nó có thể mang lại cảm giác lo sợ và hoang mang vì mọi bám víu của giác quan không còn mang lại sự an ủi nào nữa. Mọi thứ nơi bản thân chúng ta được thanh luyện hoàn toàn để rồi chúng ta không còn mong chờ điều gì khác ngoại trừ Thiên Chúa. Càng bước đi trong đêm tối ấy, chúng ta càng phải vững lòng trông cậy nơi Ngài và yêu mến Ngài nhiều hơn. Như thánh Gioan Thánh Giá từng nói về đêm tối ấy, nó tối có lẽ bởi vì Thiên Chúa đã ở rất gần với chúng ta như khi chúng ta nhìn lên Mặt Trời cho nên con mắt của chúng ta bị lóa đi vì quá sáng.
Chính vì lẽ đó, nhờ đức tin mà mọi điều mâu thuẫn về Thiên Chúa được hòa giải. Nhờ đó mà hiểu biết về Thiên Chúa là điều có thể. Nếu không có đức tin, Giáo Hội của Ngài đã không thể tồn tại được. Đức tin của chúng ta càng mạnh thì lòng cậy trông và lòng mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa cũng tăng lên. Không có tin-cậy-mến, chúng ta không thể nào bước vào thế giới của hiểu biết chân thực được. Ước mong mỗi người biết ý thức nhìn lại bản thân mình để khám phá và tái khám phá niềm khao khát chân lý được đặt để tận sâu trong bản thể của mình để rồi nhờ vào tin mà chúng ta chạm được vào hiểu biết về Thực tại tối hậu. Hành trình trên đây là hành trình của cả cuộc đời với một sự kiên nhẫn, khiêm nhường và phó thác tuyệt đối. Để một khi đã được Thiên Chúa đụng chạm, chúng ta cũng có khả năng mang ánh sáng chân lý đến cho những người khác.
Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)