![]() |
Adobe Stock |
Mục tiêu là duy trì cuộc đối thoại với Chúa chúng ta.
“Chúng ta [văn hóa phương Tây] đang xây dựng một chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối để không công nhận bất cứ điều gì là chắc chắn và mục tiêu cuối cùng của nó chỉ bao gồm cái tôi và ham muốn của riêng mình. Tuy nhiên, chúng ta có một mục tiêu khác: Con Thiên Chúa, Con Người đích thực. Người là thước đo của chủ nghĩa nhân văn đích thực. Một đức tin ‘trưởng thành’ không phải là đức tin chạy theo xu hướng thời trang và những mặt hàng mới nhất; một đức tin trưởng thành có gốc rễ sâu xa trong tình bạn với Đức Kitô.” (Đức Hồng y Joseph Ratzinger, bài giảng, Thánh lễ khai mạc mật nghị hồng y năm 2005, ngày 18 tháng 4 năm 2005)
Con người thường xuyên bị cám dỗ thu mình vào bên trong. Đây là một tình trạng đòi hỏi sự cảnh giác. Sự yếu đuối của ham muốn, sự lan tỏa của dục vọng và sự đen tối của lý trí đã kết hợp lại để cám dỗ chúng ta an phận với một cuộc sống chạy theo xu hướng và nô lệ về mặt ý thức hệ, tất cả đều nằm trong một bầu khí của các giá trị không bền vững. Trong phần lớn sứ vụ về mặt tri thức của mình, Đức Hồng y Ratzinger rất muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống như vậy. Ngài thúc đẩy sự trưởng thành về mặt tâm linh, tình cảm và trí tuệ. Nhưng ngài chắc chắn rằng sự trưởng thành như vậy chỉ có thể được chấp nhận bằng cách trước tiên chấp nhận Đức Kitô là thước đo thực sự cho cuộc sống con người.
Văn hóa phương Tây đã bị nỗi sợ hãi và sự phi lý đánh cắp. Những người giáo dục trẻ em và sinh viên đại học có vẻ rụt rè khi tin rằng lý trí có thể đạt đến chân lý; trong nỗi sợ hãi, họ đầu hàng trước ý thức hệ và thủ đoạn chính trị. Những điều này trở thành kim chỉ nam mới cho đường hướng giáo dục và việc đưa ra quyết định.
Vì vậy, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đã mất đi khả năng duy trì sự nhận thức liên tục và toàn diện về căn tính con người. Có thể giáo xứ là cộng đoàn cuối cùng còn trân trọng lý trí và Thiên Chúa. Nhưng điều này cũng khiến nơi đây trở thành điểm bùng phát căng thẳng khi vị mục tử rao giảng Tin Mừng cho một cộng đoàn vốn đã chịu ảnh hưởng của thời trang và ý thức hệ chính trị thời hiện đại. Ngọn lửa khơi lên điểm bùng phát này thực sự có thể là Phụng vụ Lời Chúa. Trong Tin Mừng, chúng ta phơi bày bản thân mình với Thiên Chúa - Đấng làm người, Đấng mặc khải cho chúng ta cả chính Người và căn tính thực sự của chúng ta. Điều này luôn là một mối nguy đối với sự êm đềm và tĩnh lặng bên ngoài khi rao giảng những gì Thiên Chúa muốn nói.
Đặt nền tảng cho giáo dân
Khi linh mục lãnh đạo một trong những cộng đoàn cuối cùng mà đức tin định hướng cho lý trí và lý trí có thể phán đoán điều gì là đúng và sai, thì ngài cần tìm cách gìn giữ những điều tốt đẹp này bằng cách đặt nền tảng cho giáo dân trong tình bạn với Đức Kitô. Tình bạn này được tìm thấy trong đời sống bí tích và tri thức của giáo xứ. Càng gần Đức Kitô, người ta càng trở nên nhân bản đích thực hơn. Không có gì đánh mất trong sự hiệp thông như vậy ngoại trừ sự phi lý của tội lỗi. Việc thờ phượng, được hiểu là sự tham gia của chúng ta vào đời sống thiêng liêng, gắn chặt con người của mình với Thiên Chúa; và vì thế, con người được gắn chặt với căn tính thật sự của mình. Một người càng trở nên thánh thiện, thì nhân tính của người đó càng được hoàn thiện (x. Roch Kereszty, OCist và Denis Farkasfalvy, OCist, “Theology in Practice: A Beginner’s Guide to the Spiritual Life”).
Tình bạn của Đức Kitô kiện toàn mọi mặt đối với tất cả những ai tìm kiếm nó. Ảnh hưởng của nó làm thay đổi cuộc đời vì Người đến với chúng ta như Thiên Chúa và như vậy, định hình lại nhận thức của chúng ta về những gì chúng ta là. Trong mỗi Thánh lễ được cử hành tại giáo xứ, những người tham dự được đưa vào sự hiệp thông với Đức Kitô. Trong sự hiệp thông này, Đức Kitô đang chia sẻ sự hiệp thông của chính Người với Chúa Cha. Bằng cách tham gia vào sự chia sẻ qua lại này, chúng ta đi đến chỗ đạt được nhân tính đích thực của mình. Bằng cách thờ phượng, chúng ta giữ lại hoặc phục hồi những gì mà Thiên Chúa muốn trao ban: một sức mạnh tinh thần được sinh ra từ mối hiệp thông thánh thiện với tình yêu thiêng liêng.
Tình bạn với Đức Kitô quyết định cả việc chấp nhận thực tại và khả năng tham gia vào bản chất của thực tại, sự hiệp thông với người khác. Một người càng được ban cho sự tham gia sâu sắc hơn vào đời sống bí tích, thì người đó càng được ban tặng một nhân tính vững vàng, một nhân tính có khuynh hướng đắm mình trong cả sức mạnh tinh thần và tình yêu. Một người càng trôi dạt khỏi sự hiệp thông và tình bạn như thế với Đức Kitô, thì người đó càng tự đưa mình vào một đời sống cô lập, một đời sống không liên quan đến thực tại mà Thiên Chúa trao ban.
“Vấn đề được nêu ra trong chương thứ hai của sách Sáng thế là Ađam và Eva đã chọn một điều gì đó làm mục đích, nhưng lại không liên quan đến Thiên Chúa… ‘Trái từ một cây nào đó, bất kể nó có thể biểu thị cho điều gì khác, thì không giống với mọi loại trái cây khác trong vườn: nó không được ban tặng như một món quà cho con người. Không được ban tặng, không được Thiên Chúa chúc lành, đó là thức ăn mà khi ăn vào, người ta bị lên án là chỉ hiệp thông với chính nó, chứ không phải với Thiên Chúa” (Andrew T. J. Kaethler, Andrew T. J. Kaethler, “Royal Priests and the Integrity of Things”).
Đêm tối của thập giá
Giáo xứ tồn tại là để kêu gọi con người trở lại với những món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng và tránh xa cám dỗ để chọn lấy những thứ không liên quan đến Thiên Chúa - ví dụ như tội trọng, sự bất tuân Mười Điều Răn. Linh mục được đặc biệt kêu gọi thiết lập tình bạn với Đức Kitô vì ngài là người rao giảng về một cuộc đời như vậy. Các linh mục ý thức Thiên Chúa đang ban tặng điều gì và nên nhận được điều gì từ Người. Các ngài cũng biết điều gì không đến từ Thiên Chúa và điều gì khiến con người xa lánh ân sủng.
Chính Chúa Giêsu đã nói với các linh mục đầu tiên rằng họ không chỉ là tôi tớ mà còn là bạn hữu, và như vậy họ sẽ bước đi trên con đường của một đời sống chung với Người (x. Ga 15:15). Tình bạn đòi hỏi phải chia sẻ những lợi ích chung và cả những ý định, đức tính, hy vọng và khát vọng sâu xa nhất của mình. Điểm đặc trưng nhất của tình bạn giữa Đức Kitô và linh mục là lời mời gọi mỗi linh mục cùng dự phần với Người trong “đêm tối của thập giá” (x. Hans Urs von Balthasar, “Priestly Spirituality”).
Một khía cạnh của “đêm tối” này chắc chắn là nỗi đau khổ mà mọi vị mục tử đều nghiệm thấy khi dẫn dắt giáo xứ hướng về Đức Kitô, hướng đến sự chừng mực và thánh thiện, nhưng lại tìm thấy sự chống đối. Thật tự nhiên khi mọi người muốn tiếp tục chấp nhận những thực tại (tội lỗi) không được Thiên Chúa ban tặng như những món quà cho con người. Tình bạn giữa các linh mục với Đức Kitô là tình bạn đồng cảm với Người trên thập giá, tại nơi mà việc dấn thân cho chân lý và tình yêu gặp phải sự từ chối gay gắt. Nhưng như Ga 15:15 nhắc nhở linh mục, Đức Kitô đã ban cho linh mục mọi điều Người đã nghe từ Cha của Người. Việc đón nhận Lời hằng sống này trong cầu nguyện chiêm nghiệm ở mức độ sâu sắc nhất sẽ gìn giữ tình bạn với Đức Kitô vốn được thiết lập trước tiên trong bí tích. “Mọi điều” mà linh mục được nghe thấy không chỉ đơn thuần là những dữ kiện mơ hồ; không, điều đang được truyền tải chính là tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Ở đây, trong sự yếu đuối của mình, linh mục có thể đứng dưới cây thập giá và vẫn trung thành khi nhận được tình yêu và sự sống từ Người Bạn của mình, là Đức Kitô, ngay cả khi đoàn dân của Người có thể tỏ ra chống đối.
Chiêm ngắm Mầu nhiệm
Tác nhân củng cố cho tình bạn này dưới cây thập giá là việc thực hành cầu nguyện chiêm niệm thường xuyên bắt nguồn từ việc tôn thờ Thánh Thể mỗi ngày. Trong sự cầu nguyện này, nỗi sợ hãi được chữa lành và con người có được sự can đảm cần thiết để kết bạn với Đức Kitô và ở lại với Người dưới cây thập giá. Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi đã nói, “Ta sẽ là cái chết của con… hãy nhìn vào Ta [Chúa Giêsu] và con sẽ quên đi chính mình.” (x. Louis Bouyer, “Women Mystics”).
Người mục tử càng chiêm ngắm mầu nhiệm của Đức Kitô, thì việc chú tâm vào bản thân càng giảm đi cho đến khi chỉ có Đức Kitô rao giảng về Đức Kitô từ bên trong con người của vị linh mục được định hình theo cây thập giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Đức Kitô trở nên “cái chết” của một người là một lời mời gọi dễ làm nãn lòng, nhưng bên trong một mời gọi như vậy là sự tự do để cho sự sống của Người trở thành của riêng mình. Quên đi bản thân là mục tiêu của tất cả những ai sống đời phục vụ. Không có vị giáo sĩ đích thực nào lại muốn mọi người chọn lựa mình, tôn kính mình hoặc trở nên phụ thuộc vào mình. Các giáo sĩ chỉ mong muốn mọi người nhận biết và bám chặt vào Đức Kitô. Khi đời sống cầu nguyện của một người đắm chìm trong sự nhiệt tâm, bền bỉ và sẵn sàng đón nhận thương tổn, thì bất kỳ mối bận tâm còn lại nào trong việc thăng tiến bản thân sẽ tan biến. Vì việc mãi mê làm thăng tiến bản thân cuối cùng chỉ mang đến sự tẻ nhạt. “Vì anh em đã chết, và sự sống của anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.” (Cl 3:3)
Trong tình bạn với Đức Kitô, linh mục nào cầu nguyện thì linh mục đó sẽ trở thành người rao giảng một cách mạnh bạo, đến mức lôi cuốn. Khi đời sống cầu nguyện của linh mục trở nên mạnh mẽ, thì tâm hồn của ngài sẽ được ghi dấu bằng sự say mê ngày càng gia tăng đối với Đức Kitô và các mầu nhiệm của Người. Là một con người trưởng thành trong cầu nguyện, linh mục sẽ tìm kiếm thời gian để ở bên Đức Kitô; sự tìm kiếm này chứng tỏ ước muốn cầu nguyện của ngài là điều được ưu tiên hơn hết, vì Thiên Chúa là mối quan tâm hàng đầu của ngài.
Trở thành bạn hữu của Đức Kitô giúp linh mục trở thành người hướng dẫn đáng tin cậy cho chính đoàn chiên của mình khi các ngài chọn sống đời cầu nguyện và làm chứng nhân trước mặt mọi người. Linh mục cần phải là người mang chiều kích siêu nhiên, vì ngài biết mình đang sống trong một cuộc chiến thiêng liêng và đang chuẩn bị để giáo dân của mình làm chứng công khai cho Tin Mừng. Cả cuộc chiến thiêng liêng của chính linh mục và ơn gọi làm chứng công khai cho Tin Mừng của đoàn chiên đều đòi hỏi lòng can đảm nảy sinh từ tình bạn với Đức Kitô.
Mục tiêu là duy trì cuộc đối thoại với Đức Kitô. Theo thời gian, điều này sẽ làm cho cuộc sống có thêm chiều sâu đến mức vượt ra khỏi những lời kinh để biến cuộc sống trở thành lời cầu nguyện. Giao tiếp là tình bạn với Đức Kitô (x. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, “God is Near Us: The Eucharist, the Heart of Life”). Trước đây bị thu hút bởi sự mới lạ, thời trang và hệ tư tưởng, giờ đây linh mục bị cuốn hút bởi những chân lý vĩnh cửu và chỉ đơn giản là để những gì thuộc về “thời đại này” qua đi (x. Rm 12:1-2).
Tác giả: Phó tế James Keating* - Nguồn: The Priest (17/8/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
--------------------------------
* Phó tế James Keating, Tiến sĩ, là giáo sư về thần học linh đạo tại Chủng viện Kenrick-Glennon, St. Louis, Missouri.
228 18-08-2024