Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Tôi đang đi tìm gì?

            Đã gần 4 tháng nay, dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành cách dữ dội trên đất nước Việt Nam. Cụ thể là miền Nam Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do cơn đại dịch gây ra. Đất nước đang căng mình chống chọi với dại dịch. Chỉ thị 15, rồi 15+, và đến chỉ thị 16. Ôi thôi, giãn cách, giãn cách và giãn cách. Một màu sắc ảm đạm đang bao phủ những con người đáng thương, số người nhiễm tăng và người chết cũng không ít. Lúc này đây, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này là phù vân, cõi tạm bợ. Sống chết vô thường.

            Các anh tìm thế? (Ga 1,38). Đó là câu hỏi Chúa Giêsu dành cho các môn đệ ngày xưa. Hôm nay Chúa cũng đang hỏi chúng ta đang tìm gì trong cơn đại dịch này: “Này con, con đang tìm gì thế. Con đi tìm Ta hay tìm những thứ ngoài Ta”. Chúng ta sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi này đây. Chúng ta đang đi tìm gì? Chúng ta sẽ trình diện trước mặt Chúa thế nào đây khi đến trước Toà Chung thẩm?

            Trước hết, có lẽ chúng ta đang tìm những của ăn vật chất đời này, cái để no bụng. Vừa nghe chuẩn bị giãn cách xã hội, bao người đã ùn ùn tìm mua mọi hàng thiết yếu để dự trữ. Điều này cũng đúng, nhưng ngẫm nghĩ có không ít người hơi thái hóa. Thật vậy, có nhiều người của ăn không hết, còn kẻ thì lần tìm không ra. Lắm khi ông chủ của ta lại là cái bụng (x. Pl 3,19). Chúng ta có đi tìm lương thực không hư nát, có tìm và lắng nghe Lời Chúa chăng? Trong thời gian giãn cách, ai cũng rãnh rỗi, thử nghĩ chúng ta có dành thời gian để đọc hay suy ngẫm một đoạn Lời Chúa nào không hay chúng ta đang đánh cắp thời gian Chúa dành cho mình. Có lẽ chúng ta đang đi tìm sự dễ dãi, thỏa hiệp với bản thân, chỉ biết dung dưỡng cho thân xác đời này. Hãy dừng lại, hãy dành ít thời gian chăm sóc cho linh hồn mình và cũng dành chút thời gian cho Chúa nữa nhé!

            Kế đến, có thể chúng ta đang tìm đồng tiền. Giãn cách xã hội nên mọi hoạt động kinh tế ngưng trệ, không ai kiếm ra tiền nên luôn tìm cách để có tiền sinh sống. Thậm chí có một số ít người đã nhân cơ hội để lừa đảo và trục lợi. Thật đúng khi Karl Marx nói: “Đồng tiền là con điếm của xã hội”. Nó là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ tồi. Kiếm tiền không sai và cũng chẳng là tội, nhưng lợi dụng sự khó khăn của người dân mà hành động bất chính là điều không chấp nhận được. Chúa Giêsu đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó”. Vì thế chúng ta nên biết rằng “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9,25). Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi thứ khác chắc chắn Chúa sẽ lo lại cho chúng ta.

            Sau cùng, có lẽ chúng ta đang tìm an toàn cho bản thân. Đứng trước cơn dịch bệnh, chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất lực. Dường như cái chết đang rình rập con người từng ngày. Qua đó, có thể thấy đời người chóng qua, nay còn mai mất. Có những lúc chúng ta tìm kiếm sự an toàn nơi vật chất trần thế như: tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực, những quyến rủ, đam mê, quyến luyến của danh - lợi - thú,…. Thế nhưng đứng trước cơn đại dịch này, cái gì đảm bảo cho cuộc đời chúng ta. Sinh ra với hai bàn tay trắng, và khi lìa đời cũng trắng tay mà thôi. Thật vậy, ngay lúc này, chúng ta cần xác tín lại niềm tin của mình như thánh Phaolo nói: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12). Đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và phục sinh vinh hiển. Vì thế, chúng ta cần thực hiện một “bước nhảy của đức tin” để chạy đến với Chúa và kêu xin Người. Bởi sự an toàn của chúng ta là chính Thiên Chúa và chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi.

            Vâng, chúng ta đã và đang đi tìm rất nhiều thứ trong cuộc đời này, nhưng có mấy ai thật sự đang đi tìm Chúa. Ngay lúc này đây, Chúa vẫn chờ vẫn đợi, trong khi chúng ta vẫn cứ lỗi hẹn.  Vì thế, hãy nhanh chân đi tìm Chúa, đừng thất vọng để rồi tuyệt vọng. Bởi vì không có trở ngại nào cho những ai muốn yêu mến Chúa và tìm Chúa. Thật vậy, hằng ngày chúng ta luôn bận lòng với những cái chóng qua đời này mà quên tìm hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Đồng thời, chúng ta hãy luôn phó thác và trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài luôn đồng hành với chúng ta, ở với chúng ta ngay khi chúng ta gặp gian nan thử thách và nhất là trong cơn đại dịch này. Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi (Is 41,10). Chúng ta rất dễ và rất thường hay quên Chúa, nhưng lòng thương xót của Ngài chưa bao giờ quên chúng ta. Bất kể chúng ta đối mặt với điều gì trong cuộc sống, xin đừng buông tay Chúa. Mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc, đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tin cậy Chúa. Vì nếu có ơn Thiên Chúa, không có gì là không thể. Chúng ta có tin đều đó không?

Pierre Trần

491    19-09-2021