Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Tôi phải làm gì?

Thưa các bạn! Tôi phải làm gì, đó không chỉ là một câu hỏi tự tôi đặt ra trước một vấn đề, một công việc hoặc một con người nào đó mà nó còn là một hành động nói lên cá tính con người của tôi.

Thật vậy, khi nhìn vào hành động, người ta sẽ biết tôi là mẫu người thế nào: đơn sơ giản dị, nhanh nhẹn hay chậm chạp;  yếu đuối hay cương nghị; nóng nảy, giận hờn hay dễ thương dễ mến…

Thế nhưng, kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, người ta nói về mình thế nào không quan trọng, điều quan trọng là trước những con người và hoàn cảnh đang phải đối diện, tôi có thái độ và cách hành xử ra sao để thể hiện đúng bản tính con người của mình (con người với lương tâm ngay chính).

Quả thật, trong đời sống thường ngày, có quá nhiều diều khiến tôi phải suy nghĩ. Và đôi khi chính những suy nghĩ đó, nên tôi không dám đưa ra những quyết định đúng đắn khi gặp những hoàn cảnh tương tự.

Xin kể ra hai câu chuyện có thật để đôi khi nhờ nó mà chính tôi và các bạn phải mạnh dạn hơn trong những lựa chọn và quyết định đúng đắn của mình.

Một lần nọ, tôi đi thăm những người già ở xa nhà thờ. Khi đi ngang qua khu chợ, tôi chợt thấy người ăn xin, trước ngực anh ta có đeo một tấm bảng. Bảng nầy là những chỉ dẫn cần thiết phòng khi anh bị co giật mọi người có thể giúp đỡ anh. Khi tôi đi ngang qua thấy anh ta đang bị co giật mạnh và té nhào xuống đất, trông rất là tội nghiệp. Người ta tập trung lại rất đông và, có người đã làm những gì viết trên bảng ấy. Một hồi lâu, anh ta tỉnh lại và cám ơn những người đang có mặt ở đó. Trong số những người hiện diện, có rất nhiều người đã bố thí cho anh ta. Tôi nghĩ rằng người thanh niên ấy đáng thương thật!

Tôi tiếp tục công việc thăm viếng của mình. Đến quá trưa, tôi thấy một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình được. Cách đó một đoạn đường khá xa, người ăn xin bị co giật ban sáng, giờ đây đã trở thành con người khác. Anh ta đã thay đổi: ăn mặc chỉnh tề hơn, rồi có cả xe gắn máy đưa đón đàng hoàng.Với những gì chứng kiến tận mắt, giờ tôi mới biết rằng lòng tốt của nhiều người đã bị lợi dụng.

Rổi một lần khác, cũng vào dịp đi thăm bà con giáo dân trong họ đạo. Tôi vào nhà một người phụ nữ, tuổi độ 40. Chị ta bị tai nạn lao động nên phải ngồi xe lăn suốt đời.

Khi vào nhà, chưa kịp chào hỏi, chị ta dùng hai tay của mình đẩy chiếc xe lăn đang ở trước mặt, khiến hai bánh xe sứt ra, kèm theo câu nói: nó bị hư rồi, giờ con không thể di chuyển được, cha liệu cho con.

Lúc đó, trong đầu tôi chợt nghĩ: đây đâu phải là chuyện của mình. Ông cha đâu thể làm được hết mọi chuyện; vả lại xe lăn đâu dự trữ sẵn để giúp chị ngay được. Rồi tôi cũng bắt đầu biện minh cho mình với những lời hết sức đạo đức, dựa vào câu nói của Chúa: “Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu!” (Mt 26,11). Với những lời biện minh đó, tôi cũng an ủi và hứa với chị ta cho xong công việc của mình. Và như vậy, tự tôi đã đánh mất một cơ hội giúp đỡ cho người bất hạnh.

Vậy đó, đôi khi lòng tốt của con người có thể bị người khác lợi dụng và nhiều lúc kẻ bất hạnh có thể không được giúp đỡ đúng nhu cầu.

Nên tôi suy nghĩ: “Tôi phải làm gì?” phải luôn là câu hỏi mà tôi đặt ra và đi theo tôi mãi. Để với ước mong rằng, nhờ đó mà tự bản thân mình sẽ đưa ra những quyết định thích hợp cho con người và hoàn cảnh cụ thể để đôi khi tự bản thân không phải hối tiếc về những quyết định của mình.

Văn phòng Caritas Vĩnh Long

 

 

1078    28-04-2018