Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Tóm lược các nguyên tắc phân định của Thánh I- Nhã

image-7

1.  Satan xui ta tới những lạc thú, đẩy ta vào tội lỗi; Chúa thôi thúc ta cắn rứt lương tâm.

 

2.  Satan gây buồn phiền, đặt những chướng ngại khiến ta không thể tiến lên được; Chúa làm cho ta can đảm, dẹp trở ngại để ta tiến lên trên đàng lành.

3.  An ủi thiêng liêng khiến ta bừng cháy lửa kính mến Chúa; chảy nước mắt vì yêu mến Chúa, vì tội lỗi mình, vì cuộc thương khó của Đức Kitô. An ủi thiêng liêng gia tăng lòng tin-cậy-mến, cùng mọi niềm vui bên trong.

4.  Sầu khổ thiêng liêng khiến ta xao xuyến, thúc đẩy về những gì thấp hèn, phàm tục, và cám dỗ ta mất lòng tin-cậy-mến; lười biếng, khô khan, sầu khổ.

5.  Trong thời gian sầu khổ, đừng bao giờ thay đổi, nhưng hãy cương quyết bền vững trong những quyết định đã có trước khi bị sầu khổ.

 

6.     Trong cơn sầu khổ, cương quyết chống lại cơn sầu khổ bằng cách chuyên tâm cầu nguyện, suy gẫm, xét mình, và gia tăng việc hãm mình.

7.     Đang gặp sầu khổ, hãy nghĩ rằng: để thử luyện ta, Chúa đã để ta với sức tự nhiên chống trả các cơn cám dỗ.

8.     Đang cơn sầu khổ, ta hãy gắng giữ sự nhẫn nại.

9.     Ba nguyên do chính khiến ta gặp sầu khổ: (1) vì ta lười biếng các việc thiêng liêng; (2) vì để thử coi sức ta tới đâu trong việc phụng sự Chúa; (3) vì để ta ý thức rằng: không phải tự ta làm phát sinh lòng sốt sắng.

10.  Khi được an ủi, phải nghĩ tới cách xử sự trong cơn sầu khổ sẽ đến, đồng thời dành lấy sức cho lúc đó.

11.  Khi được an ủi, phải thật tự khiêm và tự hạ, bằng cách nghĩ mình nhỏ hèn biết mấy trong cơn sầu khổ.

12.  Satan xử sự như đàn bà, vì khi ta chống trả thì nó yếu, và khi ta để mặc thì nó mạnh (Ta phải luôn mạnh)

13.  Satan cũng xử sự như kẻ si tình lẳng lơ, muốn ta giữ bí mật để nó khỏi bị lộ (Ta phải trình bày với linh hướng)

14.  Satan lại còn xử sự như một tướng quân tấn công vào điểm yếu nhất (Ta phải canh thức đề phòng điểm yếu nhất)

15.  Chúa ban niềm vui thiêng liêng thật, xóa bỏ mọi buồn sầu và xao xuyến do Satan mang đến; còn Satan chống lại niềm an ủi thiêng liêng bằng những lý do giả tạo.

16.  Chỉ có Chúa, mới ban ơn an ủi không có nguyên do; đó là quyền riêng của Đấng Tạo Hóa.

17.  Khi có nguyên do, Chúa cũng như Satan đều an ủi ta, nhưng nhằm mục đích trái ngược nhau: Chúa nhằm giúp ta lớn lên; còn Satan nhằm lôi cuốn ta theo ý định xấu xa tồi tệ của nó.

18.  Satan là giả dạng thiên thần ánh sáng: bày ra những tư tưởng tốt lành thánh thiện, rồi từ từ lôi kéo ta theo những mưu mô ẩn kín của nó.

19.  Ta cần theo dõi diễn biến của tư tưởng: Nếu từ đầu đến cuối đều tốt, hướng hẳn về đường lành, thì là dấu hiệu của Chúa.

20.  Ta cần xét duyệt lại diễn biến của những tư tưởng tốt lúc khởi đầu, nhưng từ từ khiến ta xa rời niềm vui siêu nhiên vốn có trước đây.

21.  Nếu ta đang tiến tới, Chúa sẽ soi dẫn ta cách êm ái, nhẹ nhàng như giọt nước thấm vào miếng bọt biển; còn Satan thì tác động cách chát chúa như giọt nước rơi trên đá.

22.  An ủi không có nguyên do là ơn của riêng Thiên Chúa. Song, khi được Chúa ban ơn an ủi này, ta phải tỉnh thức, và chú ý xem xét và phân biệt thời gian được an ủi với thời gian tiếp sau. (Ta đừng ngủ quên trên chiến thắng).

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

342