![]() |
| “Dụ ngôn của Chúa Kitô về Mục tử Nhân lành” của Marten van Valckenborch. (Public Domain via Wikimedia Commons) |
Lời hứa căn bản mà chúng ta sống mỗi ngày trong chức linh mục của mình.
Những người sắp được thụ phong linh mục đứng trước vị giám mục và đồng thời trả lời “Thưa con muốn” với năm lời tuyên hứa được yêu cầu. Sau đó, ngay sau năm câu hỏi này, mỗi người quỳ xuống một mình trước vị giám mục. Vị giám mục hỏi: “Con có hứa tôn kính và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không?” Một lần nữa, câu trả lời vẫn đơn giản là “Con xin hứa.”
Lời nói và hành động này có thể chứa đựng biết bao ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng này được trả lời trực tiếp, quỳ gối chứ không đứng, tay của người thụ phong đặt giữa hai tay của vị giám mục. Ngay cả việc thay đổi từ “Con có muốn” thành “Con có hứa” cũng rất quan trọng. Một ước muốn được hiểu là một mục tiêu cá nhân - trong bối cảnh này, “cử hành các mầu nhiệm,” “kết hợp với Chúa Kitô,”… Một lời hứa là một cam kết với người khác rằng bạn sẽ làm điều gì đó. Ước muốn là một quyết tâm cá nhân; con lời hứa là một thỏa thuận ràng buộc. Vâng phục và tôn kính là những cam kết mạnh mẽ, không chỉ dành cho vị giám mục hiện tại, mà còn cho những vị kế nhiệm chưa được biết đến của ngài trong nhiều thập kỷ tới.
Sự vâng phục là một chủ đề thường trực trong Kinh Thánh, bắt đầu từ hành động bất tuân đầu tiên trong vườn địa đàng. Một số ví dụ nổi bật - chẳng hạn, hình ảnh Abraham bối rối trao phó ý muốn của mình theo ý muốn của Thiên Chúa (St 22); lời xin vâng của Đức Maria khi Mẹ tự hỏi: “Điều này xảy ra thế nào được?” (Lc 1:34-38); Chúa Giêsu quy phục ý muốn của Chúa Cha trong vườn Ghêtsêmani (Lc 22:42) trước khi đổ máu trên thập giá, và thốt lên: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” (Lc 23:46)
Lời hứa vâng phục và tôn kính của một linh mục thì đi ngược lại với văn hóa. Mỗi năm vào Chúa nhật Lễ Thánh Gia, nhiều vị chủ tế chọn bản văn ngắn gọn từ Thư Côlôsse để tránh cụm từ “phục tùng” (Cl 3:18). Thế giới ngày nay coi sự vâng phục là yếu đuối; nó đề cao việc làm theo ý riêng. Kinh Thánh thì nói ngược lại, như Chúa Kitô đã nói với các tông đồ: “Hãy theo Thầy.” (Mt 9:9)
Lời “Con xin hứa” vô giá
Mặc dù nghi thức hôn nhân không còn bắt buộc phải dùng từ “vâng phục,” nhưng chẳng phải cô dâu và chú rể nên tuyên bố rõ ràng với nhau rằng họ sẽ sắp xếp cuộc sống theo ý muốn của người kia sao? Quân đội Hoa Kỳ vẫn giữ từ “vâng phục” trong lời tuyên thệ nhập ngũ vì họ hiểu tầm quan trọng của sự phục tùng và trật tự. Giáo Hội coi trật tự là con đường dẫn đến sự thánh thiện, vì thế mới có những chức thánh.
Nếu vâng phục được xem là sự phá vỡ tinh thần của một người, thì cũng dễ hiểu khi nó không được xã hội chấp nhận và có thể những người quỳ gối trước vị giám mục cũng không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Chúng ta có thể hình dung lại khái niệm này như một sự từ bỏ, chứ không phải là sự phá vỡ, ý chí của một người. Sự vâng phục nên được hiểu là sự hoàn thiện, chứ không phải là sự hạ thấp bản thân. Người ta không đánh mất chính mình mà trở thành một người không có, không thể, không tồn tại nếu không có lời “Con xin hứa” đó.
Lời “Con xin hứa” của một linh mục không chỉ dành cho vị mục tử của giáo phận, mà còn cho cả linh mục đoàn - tức là hàng linh mục - đi cùng với ngài. Lời “Con xin hứa” của chúng ta cũng bao gồm việc tôn trọng các linh mục khác, những người cùng đáp lại tiếng “xin vâng” cùng với chúng ta để nên một với nhau. Không phải chỉ riêng tôi; mà là tất cả chúng ta, và cái “chúng ta” đó được mời gọi tham dự Thánh lễ Truyền Dầu, tham gia những ngày tĩnh tâm và dành thời gian cho những người mà có thể chúng ta không chọn làm bạn đồng hành. Chúa Giêsu đã nói: “Thầy gọi anh em là bạn hữu,” (Ga 15:15) và Người cũng xin chúng ta điều tương tự. Lời “Con xin hứa” của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tham dự các sự kiện hay chuyển đến một giáo xứ mới; mà còn bao gồm thái độ của chúng ta đối với giáo phận. Nếu một linh mục, khi được yêu cầu gây quỹ cho lời kêu gọi hàng năm, mà miễn cưỡng làm như vậy, thì ngài có thể được xem là vâng phục vì đã làm việc đó, nhưng ngài không thể được xem là tôn kính vì cách ngài đã làm.
Lời hứa tôn kính và vâng phục của chúng ta khi được thụ phong phó tế và sau đó là linh mục không chỉ được thực hiện bằng cách nói “Con xin hứa” trong mỗi lần thụ phong, mà là vô số lần “Con xin hứa” trong suốt cuộc đời phục vụ. Chính trong sự kiên trì đáp lại lời “Con xin hứa” mà công việc tốt lành mà Thiên Chúa đã bắt đầu ở nơi bạn vào cả hai ngày thụ phong cho đến khi được hoàn thành.
Tác giả: Lm. Patrick Carrion - Nguồn: The Priest (15/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
