Sidebar

Thứ Tư
10.08.2022

Trên lối con về, vắng cả mẹ và cha

360f318610254ibafdm1asaxrlzadita2c8mlgqapqfrz


Theo lẽ tự nhiên thì mỗi đứa trẻ từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ đã có hình bóng của cha và hơi ấm của mẹ theo em suốt hành trình sự sống. Hạnh phúc của mỗi đứa trẻ được ban cho đó là có mẹ và cha, được sự chăm sóc, yêu thương của cả cha và mẹ. Sinh ra trong cuộc sống giàu sang hay nghèo khó không quan trọng, nhưng quan trọng là có đủ cha và mẹ yêu thương thì còn gì hạnh phúc hơn cho cuộc đời của một đứa trẻ.

Và con cũng thế, con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha và mẹ, mặc dù gia đình con không giàu có nhưng con hạnh phúc vì có cha, mẹ đủ đầy, yêu thương con. Nhớ những ngày còn bé, mỗi lần đi đâu về không thấy cha hay mẹ ở nhà là con chạy đi tìm cho bằng được. Hồi bé con chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ chẳng bao giờ đi xa mà không có mẹ bên cạnh. Tuổi thơ của con luôn luôn có đủ đầy hình bóng cha và mẹ trong từng khung cảnh đời con.

Thế rồi, khi bước chân theo tiếng gọi, ngày xa cha mẹ càng nhiều, nhưng con vẫn yên tâm khi nhớ về gia đình, vì biết rằng nơi ấy vẫn còn có cha và mẹ. Mỗi lần có dịp về thăm gia đình, hình bóng cha và mẹ vẫn còn đó với nụ cười, ánh mắt yêu thương, tuy cha và mẹ chẳng bao giờ nói lời yêu con, nhưng trong từng cử chỉ, ánh mắt thì tình yêu luôn đong đầy dành cho con, đôi mắt rạng rỡ niềm vui khi thấy con về thăm.  Đến ngày con chia tay gia đình để trở lại nhà dòng, cha, mẹ loay hoay tìm cái này cái kia bỏ vào giỏ cho con mang theo, tuy cha, mẹ không nói nhưng trong mắt cha, trên gương mặt mẹ đượm nỗi buồn vì không được nhìn thấy con một thời gian nữa. Tình yêu của cha và mẹ là thế, đơn sơ, mộc mạc, chân thành và rất đỗi là thương. Và cứ thế, mỗi năm con lại về và đi cha, mẹ đón và tiễn con,…cứ thế mỗi năm trôi qua cha, mẹ già đi và yếu dần, lòng con cứ thấp thỏm lo âu về một ngày vắng bóng cha và mẹ trên lối về của con.

Năm nay con lại về, khung cảnh còn đó nhưng đã vắng bóng cha và mẹ, con không hối hả chạy đi tìm như hồi còn bé nữa, vì giờ biết tìm ở nơi đâu. Ai rồi cũng sẽ qua đi, sẽ đến ngày kết thúc cuộc đời, con cũng biết thế, biết là cha, mẹ cũng thế, ra đi mãi mãi, lòng con trống vắng... Mỗi bước đi trong nhà, mỗi khung cảnh con nhìn đều thấy hình bóng của cha và mẹ ngày ấy. Giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức của con về cha và mẹ. Cảm giác mồ côi thật sự làm cho con cảm thấy tủi thân, lạc lõng,… ngày nào đó lối về của con còn đủ có cả cha lẫn mẹ, nay lối con về vắng cả mẹ và cha.

Nhìn di ảnh cha và mẹ trên bàn thờ con thầm thỉ tâm tư, con cầu mong cha mẹ bình yên bên Chúa, cha và mẹ đã vất vả một đời vì con, nay xin Chúa cho cha và mẹ được yên nghỉ hạnh phúc trong Nước Trời. Cám ơn cha mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, yêu thương và hy sinh con cho Chúa, cám ơn cha mẹ đã luôn hiện diện trên hành trình cuộc sống và hành trình ơn gọi đời con. Đã đến lúc con phải bước đi một mình không có bóng hình của mẹ và cha, con biết có lúc sẽ cô đơn, tủi thân vì thiếu bóng mẹ và cha. Nhưng cuộc sống là thế, con tập để vượt qua, để chấp nhận sống với sự thiếu vắng này, để con có thể tiếp tục hành trình của con. Và để con làm quen với việc từ nay vắng bóng cha và mẹ trên vạn lối con về…


Tác giả: Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Nguồn: Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux

64