Sidebar

Thứ Năm
29.09.2022

Trở về nơi nó thuộc về

unnamed12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
“Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng!”.

“Người cha ‘cứu chuộc’ con trai mình bằng một nụ hôn! Ông ngã vào cổ đứa con và hôn nó! Người cha đã chữa lành vết thương cho con mình mà không để lại một vết sẹo hay một vết thâm nào trên người nó. Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Mitch Irion, một hoạ sĩ trẻ, đã vẽ bức “Đứa Con Hoang Đàng của Cha” thật sâu sắc! Bức tranh như muốn nói, nó phải trở về dù nó ‘đen đủi hơn một thằng quỷ’; nhưng một khi nó đã nương thân nơi nó thuộc về, thì hầu như không còn thấy nó nữa! Vạt áo đỏ như máu, tượng trưng tình yêu, của người cha đã lấp kín nó!

Kính thưa Anh Chị em,

“Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Chiêm ngắm hình ảnh Thiên Chúa nơi người cha nhân hậu của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, thánh Phêrô Kim Ngôn, thế kỷ thứ 5, đã để lại cho Giáo Hội những bút tích tuyệt vời đến thế! Đó là những bút tích đã lôi kéo bao linh hồn trở về!

‘Với nụ hôn’, người cha phán xét và sửa dạy đứa con ngỗ ngược của mình. Ông không đánh đập, la rầy, mà ‘chỉ hôn!’. Và quả thật, bởi nụ hôn ‘ngỡ rằng mơ’ ấy, đứa con nghẹt thở, nó phải bỏ dở ‘vở diễn soạn sẵn’ ngay câu đầu tiên! Sức mạnh của tình yêu trong trái tim người cha đã bỏ qua tất cả những gì đứa con vi phạm. Ông không nhớ những gì đã xảy ra, không màng những gì sẽ xảy đến; ông chỉ biết phút giây hiện tại, rằng, đứa con của ông đã ‘trở về nơi nó thuộc về!’. Và sẽ chẳng bất ngờ chút nào khi Tin Mừng tiết lộ, ông lập tức mở tiệc ăn mừng!

Tương tự như thế, điều đã xảy ra qua bài đọc Cựu Ước hôm nay. Sau 40 năm lưu lạc trong sa mạc, Giosuê hướng dẫn dân Chúa cử hành bữa tiệc Vượt Qua ‘đầu tiên’ sau khi họ đã an toàn vào Canaan, quê hương của lời hứa! Ngày ấy, Thiên Chúa phán, “Hôm nay, Ta cất sự dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi!”. Israel đã ‘trở về nơi nó thuộc về!’. Cũng thế, qua bài đọc hai, Phaolô nói, “Ai ở trong Đức Kitô, người đó là một thụ tạo mới, những gì cũ đã qua đi”. Kitô hữu ‘trở về nơi nó thuộc về’, “Này đây tất cả mọi sự trở thành mới”. Thật thâm trầm với Thánh Vịnh đáp ca, “Các bạn nếm thử và xem, cho biết Chúa thiện hảo thay! Phúc ai tìm nương tựa Ngài!”.

Trở lại với dụ ngôn, một chi tiết rất quan trọng là bối cảnh của nó! Sở dĩ Chúa Giêsu kể ra dụ ngôn này là vì, những người biệt phái chỉ trích Ngài giao du với ‘phường thu thuế và quân tội lỗi’. Họ khinh thị Ngài, “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Vậy mà trong thực tế, thật thú vị, tuyên bố của họ hoá ra là ‘một thông báo kỳ diệu!’. Rằng, Chúa Giêsu thường xuyên tiếp đón những người tội lỗi và dùng bữa với họ! Đó là điều xảy ra với chúng ta trong mọi Thánh Lễ, trong mọi nhà thờ; Ngài vui mừng chào đón chúng ta dự tiệc Vượt Qua ‘mỗi ngày’ của Ngài, nơi Ngài hiến thân vì yêu. Đó là tuyên bố mà chúng ta có thể ghi trên mọi cửa nhà thờ, “Ở đây, Giêsu chào đón những người tội lỗi và mời họ vào bàn ăn của Ngài!”.

Anh Chị em,

“Nó phải ‘trở về nơi nó thuộc về!’”. Thế nhưng, trở về nơi mình thuộc về ‘vì phải về’ thì mất hết ý nghĩa! Chúa muốn chúng ta trở về từng ngày, từng phút để Ngài có thể ôm hôn chúng ta từng giây, hầu những vết thương lở loét thường xuyên do tội gây nên được chữa lành. Mùa Chay, mùa hân hoan trở về nơi chúng ta thuộc về! Nhưng tôi thuộc về ai? Thuộc về Chúa, hay thuộc về ma quỷ, hoặc thế gian? Thuộc về Chúa, hãy trở về với Chúa! Thuộc về Giáo Hội, hãy trở về với Giáo Hội! Thánh Thể, nhà tiệc đang mở rộng cửa chào đón chúng ta. Ở đó, Con Thiên Chúa ngóng đợi để mặc áo, đeo nhẫn, xỏ giày mới… hầu trả lại cho chúng ta phẩm giá và địa vị đã mất; ở đó, Ngài hiến Máu Thịt phục hồi những gì đã cạn kiệt. Bí tích Giải Tội băng bó và chữa lành chúng ta bằng ‘những nụ hôn’ mà không đánh đập, hầu không để lại một vết sẹo hay một vết thâm nào trên người. Vậy thì còn lý do nào nữa để chúng ta lần lữa khiến niềm vui của Thiên Chúa trở nên vô vọng! Đừng ngần ngại, đừng lẩn tránh Ngài! Dầu có là gì đi nữa, chúng ta vẫn không bao giờ ‘không phải là con’. Ngài đang lặng lẽ chờ đợi mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không thể tự ‘trở về nơi con thuộc về’, trừ khi Chúa đến tìm con ngay trong vùng đất xa xôi đầy phiêu lưu này. Hy vọng duy nhất của con, là lòng thương xót của Chúa!’”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

239