Trong bong bóng của tôi

 

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

“Không ai biết rằng tôi đang viết thư cho ông. Tôi cũng không nghĩ có khi nào ông sẽ đọc những dòng chữ này. Tôi đã 45 tuổi và tôi đang kiệt sức với cuộc sống. Tôi là người hay thay đổi như con tắc kè. Nhìn bên ngoài, tôi thật may mắn với cuộc sống: một công việc tôi thích, một gia đình yêu thương, tôi có hai đứa con, một người chồng, một người mẹ tuyệt vời. Khả năng tắc kè làm cho tôi luôn thích nghi với mọi người; đến chính tôi, tôi cũng không nhận ra. Thông thường, khi có một chuyện gì rất hung bạo về mặt tâm lý xảy ra, tâm hệ của tôi sẽ làm một quả bóng và tôi đặt thông tin vào đó. Một khi tôi có thể thấm nhập thông tin, nó sẽ biến mất. Nhưng bong bóng phòng thủ của tôi không còn tồn tại nữa: tôi đối đầu trực diện với mọi thứ. Tôi tiến về phía trước nhưng tôi ngừng đứng dậy. Ông có thể giúp tôi được không?”

Phải nói e-mail của bà thật đau nhói. Câu “Ông có thể giúp tôi được không?” cho thấy cái bong bóng của bà không bảo vệ bà được nữa, bà muốn thoát ra, muốn đưa tay ra, muốn được giúp… Và như thế là điều tốt cho bà. Vì bà đang muốn thoát ra khỏi bong bóng của mình. Những gì bà nói ra là một ví dụ rất hay về sự phân ly. Bà tự bảo vệ bà bằng cách “phân ly”, có nghĩa để qua một bên, như trong bong bóng, những gì gây ra đau khổ, gây hấn, thậm chí chấn thương, và nó có hiệu quả. Nếu bong bóng có hiệu quả, nhưng nó không giúp bà đến với chính con người bà. Mọi thứ đều bị khóa ở đâu đó và không thể vào được. Điều này cắt bà với một phần các cảm xúc và khả năng đối diện với chúng, lắng nghe chúng, hòa nhập chúng vào phần còn lại trong nhân cách của bà.

Những gì bà kể cho tôi là nghịch lý, nhưng rất thực tế. Chúng ta có thể tóm tắt lại như sau: mọi thứ đều ổn nhưng mọi thứ đều sai. Và có lẽ vì mọi thứ đều ổn nên mọi thứ đều sai. Có nghĩa là nếu mọi việc suôn sẻ – trong môi trường của bà và trong những gì bà mong muốn cho một cuộc sống hạnh phúc – bà có thể làm, không một nguy hiểm nào phía trước, bà mở bong bóng ra một chút, để nó hợp nhất trong bà. Đó là trải nghiệm của tính dễ bị tổn thương và làm mình lo lắng. Cũng có thể giữa “mọi chuyện đều ổn” này mà bà mất cảnh giác, và điều đau lòng vẫn xảy ra. Khi đó một “cú” tâm hệ hung bạo hơn các cú khác có thể làm cho bong bóng bùng ra. Bà có lý, không nên làm vỡ bong bóng bất cứ lúc nào. Phải dành thì giờ, phải sẵn sàng. Thật không tốt khi bị xâm lấn như tình trạng của bà bây giờ. Cũng thật đáng sợ và cũng phản tác dụng. Do đó tầm quan trọng của việc được giúp đỡ, là không đi một mình và bà nên gặp một chuyên gia trị liệu tâm lý.

Nơi ở nội tâm này có thể là nơi cởi mở, nơi bà có thể suy nghĩ về mối quan hệ với người khác, với người thân và ngay cả mời họ vào đó.

Chúng ta có nên xây lại bong bóng không? Đây là câu hỏi thực sự. Bong bóng rất đẹp, óng ánh và dễ vỡ. Nhưng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi có một hình ảnh khác để nói lên sự bảo vệ. Bởi vì tất cả chúng ta cần phải bảo vệ chính mình; cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng, và mỗi chúng ta đều trải qua những biến cố bất ổn, những khó khăn, nghi ngờ và đặt lại vấn đề khác nhau. Ngoài bong bóng, tôi nghĩ đến hình ảnh một nơi ở. Một không gian mà bà bày biện sắp xếp, một không gian tĩnh lặng và suy tư, một nơi để bà lui về những khi gặp khó khăn, khi bà cần lấy lại sức và nghĩ về tương lai. Bong bóng chỉ là giữa bà và bà. Mặt khác, nơi ở nội tâm này có thể là nơi cởi mở, nơi bà có thể suy nghĩ về mối quan hệ với người khác, với người thân và ngay cả mời họ vào đó. Từ nơi ở nội tâm này, bà có thể đi ra đi vào, thậm chí thể tưởng tượng chia sẻ với một vài người hiền lành các kho báu và cả những nghi ngờ của mình.

Đi từ bong bóng qua nơi nội tâm này là cả một công trình. Bà đang ở độ tuổi thành đạt; bà không còn gì để phải bảo vệ, nhưng là mở ra với cuộc sống của mình. Thắng nỗi sợ hãi, nói ra những tổn thương, kết tình bạn với những người thân thiết. Nhưng bà đừng quên, một sự hỗ trợ trị liệu tâm lý, trung hòa và nhân từ, sẽ nâng đỡ bà rất nhiều… Còn con tắc kè thì thật ra số phận của nó cũng không lâu: chắc chắn bà sẽ không thể chịu đựng nổi khi bà cân nhắc, trong toàn bộ con đường tồn tại của bà, bà sẽ phải liên tục hòa nhập với môi trường xung quanh để tránh tổn thương.

Marta An Nguyễn dịch