Tạ ơn Chúa hôm nay đã ghé vào căn nhà nguội lạnh tâm hồn con. Chúa tan chảy trong con. Chúa hòa quyện vào con, Chúa chiếm hữu lấy con.
Xong Chúa vẫn như thế nào ấy! Vẫn lại cho con là chính mình trong tự do hành hoạt và suy tư. Tại sao vậy, sao Chúa không chiếm hữu hết thẩy mọi bề trong ngoài của con để rồi Chúa có thể dùng con theo ý muốn của Chúa? Sẽ tốt đẹp biết mấy nếu như Chúa tự điều khiển mọi lời nói phát xuất từ môi miệng con, mọi cử chỉ hành động của con, mọi suy tính ước nguyện trong con, mọi rung cảm nơi quả tim con…
Sự tự do mà Chúa thương ban cho con đây nó cứ mang lại sự tổn thương cho Chúa luôn mãi. Nhưng Chúa vẫn chấp nhận mòn mỏi đợi chờ cho đến khi con dùng sự tự do của mình mà yêu, mà mến, mà khát khao Chúa thôi.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát