Sidebar

Thứ Hai
17.01.2022

Tự tình bên Chúa

14155799641652354435063149049213363894352965n
Khi từng giọt nắng chiều nhẹ nhàng trôi qua bên thềm, khi những cánh chim vội vàng tìm về nơi trú ẩn sau một ngày dài tìm kiếm thức ăn; bao vội vã, tấp nập của ban ngày chịu nhường lại cho sự tĩnh mịch của màn đêm, và sau giờ chung của cộng đoàn, cậu lặng lẽ bước vào Nhà nguyện bé nhỏ, nơi Thầy Giêsu mến yêu đang chờ đợi…

Cậu quỳ gối ở cuối nhà nguyện, nhìn lên nhà tạm xa xa trên cung thánh, với lưỡi lửa nhỏ như đang nhảy múa trước Thánh Thể Chúa, cậu cung kính thờ lạy và tha thiết van nài chúa. Chiêm ngắm Thánh giá Chúa, ngước nhìn người Thầy đã tự nguyện chết vì yêu, hai tay giang giữa trời – ôm bao nhiêu lỗi tội, lòng cậu trào dâng thật nhiều cảm xúc khôn nguôi. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bóng đen trong tâm trí cậu với những tư tưởng rối răm như mớ bòng bong bỗng tan biến! Tất cả rõ rãng! Tất cả tươi sáng! Tất cả bình an! Vâng, khoảnh khắc đó tựa viễn cảnh của bầu trời trong xanh với một luồng sáng của tia nắng mặt trời chiếu rọi làm tan đi lớp mây mù đang phủ kín lòng cậu và cậu tin Chúa đã đụng chạm lòng mình, hay nói như xác quyết của thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 12). Giây phút tựa bên Chúa hồn mãi ngân nga ấy, cậu bồi hồi nhìn lại hành trình ơn gọi thiêng liêng của mình và tạ ơn Ngài.

Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!” (Rm 11, 33). Thật vậy, đến bây giờ, cậu không dám nghĩ là mình sẽ “lại” đi tu, vì chưng, ý định theo Giêsu đã chấm dứt từ rất lâu. Nhưng, Chúa vẫn dõi mắt và kiếm tìm người tôi tớ của Ngài, và cậu dám xác tín điều ấy. Những năm tháng bôn ba với cuộc sống mưu sinh, ngược xuôi việc làm ăn, thu vén các mối quan hệ, tích góp cho bản thân, hay thậm chí là cự tuyệt với tình yêu dâng hiến, tất cả đều là thời gian để Chúa thử thách sức chịu đựng của con cái Ngài. Và, cậu đã bị chinh phục bởi ơn gọi huyền nhiệm ấy.

Tình yêu ấy cứ lớn dần qua từng giai đoạn của cậu trong ơn gọi Hiến Sĩ; từ giai đoạn Ứng sinh và đến bây giờ là Tiền tập sinh. Diệu vợi thay Chúa bên con từng ngày, lòng hân hoan thân con nay ở trong nhà Chúa. Ôi vui thay, con mê say bên Chúa tình yêu, con có Ngài chốn nương nhờ. Và qủa thật, bàn tay Chúa vẫn rộng lớn, mãi ôm trọn chàng thanh niên nhỏ bé này. Đôi chân thoăn thoắt ra đi phục vụ vẫn hăng hái qua những sứ vụ đầu tiên cậu được trao gửi; từ mảnh đất Cao nguyên đầy nắng gió, đến vị mặn của gió biển, hay tháng ngày đào ao đắp đất, trồng cây,…đây thật là cơ hội mà Thiên Chúa trao ban, để giúp cậu rèn luyện, phân định và chọn lựa ơn gọi của mình. Đặc biệt hơn, khi dịch bệnh tái bùng phát, khi số người bị nhiễm, và qua đời ngày càng tăng, chính hoàn cảnh này đã đánh động con tim cậu về tình yêu thương của Ngài. Chúa đã gìn giữ cậu cũng như anh em trong cộng đoàn vượt qua cơn bệnh khủng khiếp như muốn nhấn chìm tất cả. Càng hạnh phúc hơn khi cậu vẫn được tham dự Thánh lễ mỗi ngày, để thân thưa và miệt mài với lời cầu xin bình an cho mọi người đang khốn khổ vì đại dịch. Chúa vẫn ở đó hằng ghé mắt nhìn và lắng nghe lời chúng ta thầm thĩ nguyện xin, điều quan trọng là ta có dám xác tín điều ấy hay không?

Qua các biến cố đã xảy đến cho mình, lời mời gọi dấn bước theo Thầy Giêsu trong cậu ngày thêm vững chắc. Tu là để cho Chúa uốn nắn, cắt tỉa những thói hư nết xấu nơi con người yếu đuối, bất toàn. Điều này thật không dễ, vì bản tính con người thường hay hướng chiều về tội lỗi. Tuy nhiên, những lúc như thế, khi lòng ta muốn lìa xa vòng tay ấm áp của Ngài, thì tình yêu Chúa lại càng thêm đậm đà, thắm thiết. Ngài vẫn đứng đó, chờ đợi đứa con hư hỏng trở về! Ngước nhìn lên Chúa trong lời kinh đêm, nước mắt cậu đã rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm tràng chuỗi Mân Côi cậu cầm trên tay… Đã bao lần cậu thao thức hoang mang, bao lần như muốn buông xuôi, muốn “cao chạy xa bay”, nhưng bàn tay dịu dàng ấy vẫn mãi êm đềm, vẫn dìu cậu vươn lên, như để nhắc nhớ cậu rằng, “Ta vẫn ở với con, sẽ mãi song hành cùng con, can đảm lên!” Tiếng vọng tự nơi sâu thẳm của con tim chợt vang lên trong tâm hồn chàng trai trẻ, gạt nhẹ đi dòng nước mắt, hướng lên Thầy Giêsu trên Thánh giá, với cả con người mình, cậu xin đặt toàn bộ cuộc đời mình vào bàn tay Chúa quan phòng. Dẫu có đau thương, vất vả, nhọc nhằn, nhưng Chúa ơi, con nguyện trung trinh vững tin bước theo Ngài đến cùng.

Lạy Chúa, đời con ví như hạt sương quá mong manh, nếu xa Ngài con hóa hư vô, và chỉ khi con ở lại trong tình yêu Chúa, thì đời con mới nở hoa, nước mắt biến thành niềm vui vô biên. Đây tim con, xin trao dâng cho Ngài, đường dâng hiến của con sẽ còn nhiều truân chuyên, thế nhưng, con hằng cậy trông nơi tình yêu Chúa mãi mãi không phai mờ. Nguyện xin Chúa mở lối cho con tiến về Chân Lý.

Lạy Chúa, một mùa Giáng sinh nữa đang về trên quê hương đất Việt. Có lẽ, không khí Noel năm nay thiếu đi sự náo nhiệt, hoành tráng như mọi năm vì dịch bệnh. Thế nhưng, con tin rằng mỗi giáo dân đều có Chúa trong lòng, vì thật sự Ngài đã giáng sinh nơi tâm hồn mỗi người. Xin cho mỗi người biết noi gương Mẹ Maria, người mẹ dịu hiền của chúng ta. “Cả cuộc đời của Mẹ là một cuộc hành trình phiêu lưu trong đức tin, chỉ biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và tiến đi, từ máng cỏ Ai Cập, tại Nazareth đến đỉnh đồi Canvê, cứ tin và bước đi!” (Đường Hy Vọng, số 939). Xin cho chúng ta ơn can đảm để đi ngược dòng đời, biết yêu chuộng và ham thích điều thiện hảo, sẵn sàng quảng đại cho đi mà không tính toán, sống hiệp nhất, biết yêu và thương như Chúa đã yêu. Ước mong cuộc đời của mỗi người chúng ta là một đại lễ Giáng sinh liên lỉ, đem Ngôi Hai đến cho mọi người. Amen.

 

Tác giả: Louis Gonzaga Tường Quy, Tiền Tập sinh Dòng Hiến Sĩ (Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)
Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (17/12/2021)

75