Sidebar

Thứ Bảy
28.05.2022

Tự tình của máng cỏ

picture11234
Tôi viết những lời này chẳng phải là để khoe khoang về chính mình, nhưng vì niềm vui mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được thật quá lớn lao và đang dâng trào. Nó khiến tôi nhảy lên vì vui sướng nên tôi không thể kìm hãm được ước muốn: phải chia sẻ ra những điều này cho những người khác. Điều tôi đã gặp, đã thấy và nó khiến tôi thật hạnh phúc, cho nên tôi muốn người khác cũng có những hạnh phúc trào tràn như tôi. Bây giờ, tôi cảm thấy mình được yêu thương và chính vì tình yêu này tôi đã quên đi những quá khứ đầy mặc cảm và tự ti của tôi, không những thế giờ đây tôi cảm thấy thật tự hào và hãnh diện nữa. Ồ, ồ, ồ…suỵt… vâng tôi sẽ không để bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa, tôi bắt đầu câu chuyện của tôi ngay sau đây.

Quả thực, cứ nhìn vào hình dạng bề ngoài, tôi cũng chẳng còn lành lặn – những góc cạnh của tôi đã bị bào mòn một cách nham nhở bởi những lần bị những con súc vật cắn, húc, đạp và bị vất lăn lóc ra một xó. Biết bao lần, tôi cáu bẳn với những con xúc vật, chúng chẳng hơn gì tôi nhưng bọn chúng lại khinh dể tôi như vậy, “đúng là đồ ăn cháo đá bát!”. Khi chỉ còn có một mình, tôi mới cảm thấy trong lòng buồn rười rười và nhiều lần khóc thút thít một mình vì nghĩ số phận mình hẩm hiu. Có lẽ tôi sinh ra là chỉ để làm máng ăn cho các con súc vật, nghĩ đến đây thật là tức … đã hẳn khi chúng ăn xong rồi thì bỏ đi nơi khác, thế mà tôi hề nhận được lấy một lời cám ơn, trái lại còn bọn chúng lại dùng vũ lực hành hạ tôi, sỉ vả tôi với những nước dãi hôi hám của chúng…hichic và cũng chẳng có ai đem tôi đi rửa, cứ thế lâu ngày, thân thể tôi càng ngày càng trở nên gầy guộc và xấu đi nhiều so với lúc ban đầu, số tôi thật là… Tôi nghĩ mình cứ sống như thế mãi từ thất vọng này đến thất vọng khác, cuộc đời tôi kể như vô nghĩa mất rồi nếu như không có một ngày nọ.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông bế một người phụ nữ chạy đến cái hang của tôi, thái độ của ông ta rất lo lắng, đến nỗi trời thì rất lạnh nhưng trán ông thì cứ đổ mồ hôi. Còn người phụ nữ thì quặn đau – kìa hình như cô này sắp sinh con – ừ đúng rồi – khuôn mặt của cô ấy trông thật thê thảm có lẽ cô ấy đang đau lắm đây. Trong chốc lát, người đàn ông đã tìm thấy được một chỗ tương đối sạch sẽ và vội đặt người phụ nữ xuống và đỡ lấy để cô ta tựa vào đống cỏ khô. Những con súc vật đang nhốn nháo giờ phải nhường chỗ và dạt qua hai bên. Cô gái ấy tiếp tục hét lên có lẽ vì những cơn đau cứ càng lúc càng dày, còn người đàn ông đang lục lọi trong túi đồ của mình một tấm chăn mỏng và một vài tấm vải khác đắp lên người cô gái để giữ ấm. Ông ấy bối rối vì không biết phải làm gì cho cô gái bớt đau, thế rồi ông quyết định chạy vào làng đi tìm người giúp đỡ – có lẽ là đi tìm một bà đỡ. Nhưng đi ra tới cửa hang thì cô gái gọi giật lại, “anh Giu-se có lẽ không kịp đâu!”- với một ý nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu, anh Giu-se hỏi cô gái “Maria anh phải làm gì đây?” – cô gái này có cái tên thật đẹp và giọng nói thì thật êm ái – cô hổn hển nói: “anh đỡ em nằm xuống đây, rồi khi nào thấy đầu đứa trẻ nhô ra thì lấy tay đỡ lấy đầu bé…” Ông Giu-se dù rất vụng về, nhưng cũng làm theo những gì mà cô nói. Tôi nghe được những tiếng thở dốc và rặn ra…và rồi tôi nghe có tiếng khóc của một đứa bé. Ờ hình như đứa trẻ nào sinh ra cũng khóc, tôi cũng từng thấy mấy con cừu mẹ sinh những cừu con và chúng cũng kêu lên như thế. Nhưng thật là lạ, tiếng khóc của đứa trẻ này bỗng chốc làm im bặt tiếng ồn ào nhốn nháo của mấy con súc vật đáng ghét kia…tốt thôi, bọn chúng im lặng thì tôi càng được nhẹ cái đầu.

Thực mọi việc diễn ra trước mắt tôi thật nhanh quá đỗi, tôi hồi hộp để nhìn xem khuôn mặt đứa trẻ như thế nào nhưng đứa bé thì đang được ông Giu-se quấn một cái khăn và lau những giọt nước còn sót lại. Còn cô Maria dù rất mệt nhưng vẫn gắng gượng để quan sát và trên miệng cô hiện lên một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Ông Giu-se hôn lấy trán đứa bé và trao lại cho cô Maria, ông đi tìm một vài thanh củi và bắt đầu đốt lên một đống lửa – nó đã sưởi ấm cả cái hang này, còn cô Maria thì còn cho đứa bé bú – không còn nghe tiếng nó khóc nữa nhưng tôi nhìn thấy đứa bé thật dễ thương – nó lại đang được Mẹ bồng ẵm trên đôi tay ấm áp – hình ảnh này làm tôi rưng rưng nước mắt vì nhớ đến ngày tôi còn nhỏ được hạnh phúc bên gia đình – từ khi bỏ nhà ra đi, tôi đã không còn nhớ đến gia đình của mình nữa – những vất vả ở đây đã làm tôi không còn là chính mình – không còn cảm giác yêu và được yêu. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân ai đó đến và đứng bên cạnh tôi.

Ồ tôi nhận ra đó là bàn chân của Giu-se, tay ông nắm lấy tôi và đem tôi ra cửa hang, ông lấy cây gậy và gõ lên thân mình tôi – vừa làm tôi nhột chứ không đau (có lẽ vì bị đánh nhiều quá nên tôi không còn cảm giác đau) Những thức ăn còn dư thừa – dĩnh bẩn lâu ngày giờ cũng bong ra được phần nào – dù đã cảm thấy mình nhẹ đi nhiều nhưng những mùi nước dãi súc vật vẫn còn bám lấy tôi một cách hôi hám. Ông Giu-se đặt tôi gần với cô Maria, ông lấy một ít rơm khô và phủ lên mình tôi rồi trùm lên đó một tấm khăn lót xung quanh cách cẩn thận. Rồi Giu-se đã đặt hài nhi Giê-su lên đám rơm khô mà tôi đang giữ lấy. Ơ cái đụng chạm này, hình như một điều gì đó đang xảy ra cho con người của tôi, và nó đang run lên. Một điều gì đó đang biến đổi cảm xúc, tâm hồn của tôi, thật khó tả …rồi những dòng nước mắt hạnh phúc vì vui sướng. Chợt một luồng ánh sáng khiến tôi nhận ra thì ra Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và ở lại với tôi. Đấng Cao Cả nay hạ sinh làm người để cứu độ thế giới này. Ồ Đấng Mê-si-a mà dân Ít-ra-en đang đợi trông lại ở đây sao? Tôi làm sao mà xứng đáng cho Ngài cư ngụ? Sao Ngài không chọn một chỗ nơi cung điện mà phải đến tận đây? Sao ngài không tìm một cái giường có chăn nệm ấm áp mà phải nằm trên máng ăn của súc vật hôi hám này?… những câu hỏi tương tự như thế lại tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi, thế rồi đứa trẻ nấc tiếng khóc và bàn tay của Mẹ Maria níu vào vai tôi, làm tôi lắc qua lắc lại. Ồ những góc cạnh ngày xưa của cái chân máng đã mòn nay tròn lại đủ để tôi nghiêng đi nghiêng lại – đánh võng ru Hài Nhi Giê-su vào giấc ngủ. Tôi vội quên đi những câu hỏi xuất hiện trong đầu và cố gắng để đưa thân mình lắc lư. Hài Nhi Giê-su giờ ngủ thật ngon giấc, Giu-se đã chất thêm những khúc củi khô vừa tìm thấy được. Ông cũng đến bên Maria mà ngồi xuống và nhìn ngắm Hài Nhi – giờ ông cũng tìm được cho mình một chút thảnh thơi sau những vất vả ngược xuôi – một phần thưởng xứng đáng khi ông nhìn thấy khuôn mặt bình an của Hài Nhi Giê-su.

Còn tôi thì cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, trào dâng niềm vui sướng, vì tôi đã không bao giờ nghĩ được rằng Đấng Cao Cả lại đến ở một nơi nghèo hèn – bất xứng đế hạ sinh và Ngài đã chọn một cái máng ăn như tôi để nằm nghỉ. Ồ, tôi chợt hiểu ra rằng, dù tôi có là gì đi nữa Ngài cũng đã chấp nhận tôi – một thân phận yếu đuối mỏng dòn – quả thực Ngài yêu tôi và Ngài trân trọng con người của tôi. Ngài đã đến với tôi mà chẳng sợ dơ bẩn và Ngài muốn ở đó với tôi. Ngài yêu tôi và Ngài không bắt tôi “phải” thay đổi – Ngài yêu tôi và những yếu đuối của tôi thì không thể cản ngăn Ngài đến với tôi. Vâng có lẽ vì tôi vốn chỉ là máng thức ăn cho súc vật, nhưng Ngài đã ở trong cái máng thức ăn này để thể hiện mong ước của Ngài là trở nên của ăn cho muôn người. Ngay từ đầu công trình cứu độ Ngài đã muốn trở thành bánh để nuôi sống dân chúng. Tôi cảm tạ Ngài đã đoái đến thân phận nghèo hèn của tôi, cảm tạ Ngài đã không chê bỏ – nhưng đến và ở lại với tôi – nên tên tôi được viết lại trong cuốn Kinh Thánh – Giờ đây, tôi tự hào và cảm thấy thật vinh dự vì tôi không chỉ là máng ăn nữa mà tôi đã trở thành cái nôi cho Hài Nhi thơ bé. Nếu như không có sứ mạng làm máng ăn cho súc vật – có lẽ tôi không có cơ hội để trở thành cái nôi cho Chúa Giê-su Hài Nhi ngự tới.  Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn gửi muôn điều kỳ diệu và tốt lành đến cho con, dù nhiều khi con không nhận ra.

Tiếng gió chợt thổi ngang bên tai – khiến tôi sực tỉnh – hoá ra mình cũng đang mơ màng – nhìn qua Mẹ Maria và Thánh Giu-se họ đã thiếp đi rồi. Tôi giờ phải tự lắc lư để Hai Nhi ngủ ngon, nhờ có tôi mà Mẹ Maria và thánh Giu-se đã có được một chút thì giờ để nghỉ ngơi.

——————————————–

Lạy Chúa Giê-su bé thơ, Giáng Sinh đã tới gần rồi, những hang đáng đã được dựng lên ở khắp mọi nơi để nhớ về Biến Cố Chúa Giáng Sinh – cứu độ nhân trần. Con xin cầu nguyện cho bố mẹ, mọi người thân trong gia đình, cũng như những người đang lao động vất vả cực nhọc để kiếm sống cho con cái – xin Chúa cho họ có những giây phút nghỉ ngơi bên Chúa thật bình an. Con cũng cầu xin cho thế giới được hoà bình vì thế giới này sẽ ra sao nếu không có Chúa là Hoàng Tử của Hoà Bình đem bình an đến cho muôn con người[1]. Con cũng cầu xin Chúa cho những người nghèo khổ – vô gia cư, chẳng phải Chúa cũng đã tự trở nên nghèo khổ để ở cùng chúng con hay sao? Xin Chúa hãy luôn ban ơn nâng đỡ và an ủi họ. Và con cầu nguyện cho chính con, vì con biết trong nơi sâu thẳm của tâm hồn con – vẫn còn nhiều ngổn ngang và hôi hám như máng thức ăn của súc vật bởi vì tội lỗi và tính hư nết xấu lâu ngày của con, nhưng xin Chúa đừng chấp tội mà hãy đến ngự vào tâm hồn con. Xin Chúa giúp con biết dọn mình mỗi ngày cho xứng đáng để Chúa có thể đến với con qua Bí Tích Thánh Thể. Cuối cùng, mỗi khi Chúa lại đến với con, xin cho con biết cảm nhận tình thương của Chúa dành cho con – nhờ đó con được đổi mới – nhờ đó con được vui mừng và hy vọng. Xin cho niềm vui của con hôm nay cũng toả lan ra cho tất cả mọi người con đang gặp gỡ mỗi ngày. Amen.


Tác giả: Giuse Nguyễn Văn Đức, S.J. - Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (25/12/2021)
-----------------

[1] “ Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.” (Is 11, 6-8)

131