Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Từ Velay đến Limousin (2-5)

Một khả năng thấu thị của nhà tiên tri

Trong thành phố có ông chưởng khế nổi tiếng có đời sống phóng đãng và phí phạm hết mực. Dù gia đình công giáo nhưng ông không đi nhà thờ và Antôn không bao giờ thấy ông đi nghe giảng. Tuy vậy mỗi lần Antôn gặp ông ngoài đường, Antôn đều lễ phép chào. Người kia khinh khỉnh đáp lại sự tôn trọng này. Một ngày nọ, chịu không được, ông chận Antôn lại và nói: “Thưa cha, tôi không biết chuyện gì đã ngăn tôi không lấy kiếm đâm cha một phát. Cha là người xấc xược và các mánh khóe của cha chỉ là để gián tiếp chê trách hạnh kiểm của tôi.”

Antôn không cảm thấy mình bị xúc phạm. Ngược lại Antôn dịu dàng nhìn ông và nói: “Thưa ông, tôi không chế giễu ông. Thiện ý kính trọng ông là chân thành, vì ông xứng đáng được kính trọng. Chúa đã cho tôi biết, ông sẽ có huy chương của người tử đạo… Than ôi! Bản thân tôi không xứng đáng, dù tôi rất mong muốn có được chiến thắng vinh quang dành cho ông như thế này.”

Lời nói này có hai tác dụng sắc như dao với ông chưởng khế: ông không tin nhưng rất giao động, ông không phản ứng gì và tiếp tục đi. Sau đó, được biết ông đi Đất Thánh với giám mục của ông sau khi đã bán hết của cải để cho người nghèo. Sau khi bị tra tấn khủng khiếp vì không từ chối đức tin, không may ông rơi vào mã tấu của một người hồi giáo. Trước khi chết, ông nhớ lại lời tiên đoán của Antôn và đã kể lại cho kẻ hành quyết mình. 

Bệnh giả hay bị quỷ ám thật? 

Có một ngày nọ, khi Antôn đang giảng thì có một người bị cho là điên, ông la hét không ngừng làm mọi người không nghe giảng được. Không bác sĩ nào chữa được bệnh lẫn của ông. Antôn hiểu căn bệnh của ông không có gì là tự nhiên. Antôn hướng về ông, cười và ra dấu cho ông đến gần mình, Antôn xin ông sờ vào dây thắt lưng của mình. Người đàn ông tin tưởng vâng lời. Antôn ban phép lành cho ông; ngay lúc đó ông tỉnh trí và yên tĩnh nghe giảng. Ông được lành hẳn, câu chuyện này lại càng tăng thêm danh tiếng cho Antôn. 

Một giọng nói hướng dẫn? 

Trong một lần giảng khác, có một bà than phiền vì chồng bà không cho bà đến nghe Antôn giảng ở một làng bên cạnh.

Khi đến giờ nghe giảng, bà nảy ra ý, bà leo lên sân thượng nhà mình để có thể thấy nóc chuông nhà thờ đàng xa nơi Antôn giảng… Buồn vì phải ở nhà, nhưng khi nghe Antôn giảng, bà nghe giọng nói Antôn rõ ràng như thử mình đang ngồi trước mặt Antôn để nghe. Chồng bà tìm bà khắp nơi trong nhà, khi thấy bà ngồi tập trung nghe giảng, ông trách bà lười biếng không chịu làm việc nhà. Bà trả lời:

– Anh yên đi, anh ngăn không cho tôi nghe cha Antôn giảng à?

– Em có điên không, em ở xa như vậy?

– Anh cứ nghe đi!

Chồng bà lắng tai nghe và ông cũng nghe bài giảng. Ông cám ơn lòng mộ đạo của vợ mình, một lòng mộ đạo mà ông không xứng đáng có. Kể từ đó, chính ông đề nghị đưa vợ đi nghe giảng. Còn ông, ông kể lại cho những ai muốn nghe.

Marta An Nguyễn dịch

482    20-09-2019