Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Từ Velay đến Limousin (5-5)

Một tịnh cốc trong hốc đá 

Trong thời gian ở Limoges, Antôn đã phải đến Brive để xây đan viện Dòng Phanxicô mà một người dân giàu có ở đây đã có ý định xây. Địa điểm ở đồng quê và rất hoang dại: thung lũng vùng Corrèze, bọc đàng sau là tảng đá lớn. Sau khi đi bộ khó nhọc vì chứng phù chân, Antôn tìm được một ốc đảo để nghỉ chân, một Monte-Paolo mà Antôn chọn một trong các hốc đá ở đây làm tịnh cốc của mình. Ở đây có “chiếc giường bằng đá xốp” vừa kích thước của một người, phía đầu hơi cao làm gối. Antôn thấy trong hốc đá bên dưới hốc đá của mình có có một khe hở có dòng nước chảy ra, Antôn dùng cho các nhu cầu cá nhân. Dòng suối này không bao giờ ngừng chảy. Các người hành hương gọi đây là “nước mắt Thánh Antôn”, họ uống nước suối trong, thấm trên mặt cho mát và đem về làm nước thánh chữa các bệnh tật, chữa các vết thương.

Sau khi chỉ dẫn cho các tập sinh trẻ, nói chuyện riêng với họ, giảng ở trong thành phố hay bên ngoài, mỗi đêm Antôn về đây để có thêm nguồn năng lực, để cầu nguyện, để chiêm ngắm Chúa và để lòng luôn kết hiệp với Mẹ Maria. Và Mẹ Maria cho Antôn biết Mẹ không bao giờ bỏ Antôn. 

Một đêm nọ, đang khi Antôn ngủ để lấy lại sức, thiên thần của bóng tối giận dữ vì Antôn thành công với các tâm hồn, các con quỷ muốn thanh toán Antôn. Đột nhiên Antôn thấy cuống họng như bị bóp nghẹt rất mạnh, tưởng chừng bị cắt cổ. Ngay lúc đó, Antôn thấy gần bên mình cũng một nhân vật như người Antôn đã thấy ở nhà thờ chính tòa Lisbon. Cũng cơn đau như vậy, cũng một thuốc chữa: Antôn làm dấu thánh giá và cầu bàu với Mẹ Maria. Lời cầu bàu này là khúc tụng ca bắt đầu sách nhật tụng. 

Ôi người Phụ nữ vẻ vang,

Người vượt các tầng sao,

Đấng đã tạo dựng và đã định trước cho Mẹ,

Thì Mẹ lại nuôi dưỡng Người bằng sữa thiêng của mình. 

“O gloriosa Domina

Excelsa super sidera!

Qui te creavitprovide

Lactasi sacro ubere…”

 

Mẹ Maria cứu giúp Antôn 

Lời cầu nguyện vừa xong thì hốc đá sáng bừng lên. Mẹ Maria đã ở đó, tươi cười bồng Chúa Giêsu Hài đồng trên tay. Mẹ đưa tay ra hướng về con quỷ, Chúa Giêsu giận dữ nhìn nó, và nó biến mất ngay. Antôn được giải thoát. Để kỷ niệm sự việc này, người dân khắc trên bàn thờ của một hốc đá bên cạnh một phần câu Antôn đã đọc: “Mẹ là vinh quang cao cả, Mẹ là cửa thiên đàng!” 

Nguồn gốc của chợ phiên hành tây 

Chính ở Brive mà một sự kiện khác xảy ra cho thấy ơn làm phép lạ của Antôn. Một ngày nọ, một cộng đoàn nhỏ Antôn đang làm bề trên tạm thời, họ không còn gì để ăn. Antôn gởi một người anh em đến nhà một bà rất thân với tu viện để xin bà một ít rau. Lúc người anh em này đến thì một cơn mưa như thác nước trút xuống. Bà chủ nhà gọi cô người hầu đến để đưa người anh em ra vườn, vườn chỉ còn một loại rau duy nhất là hành tây. Cô người hầu xin chờ cơn mưa tạm dứt để ra vườn nhưng bà chủ nhà không trả lời, chỉ đưa cho cô cái rổ để ra vườn. Tuy bực mình nhưng cô phải vâng lời. Mưa càng nặng hạt và mặt đất như bùn. Nhưng cô quá ngạc nhiên, không một giọt nước mưa nào dính vào người cô, vào áo quần, vào đôi chân. Cô đến luống hành hái đầy rổ và đem vào nhà cho người anh em. Khi thấy người cô khô ráo, bà chủ tạ ơn Chúa. Bà hay nhắc việc này cho con trai của mình: “Con đừng bao giờ quên phép lạ đã xảy ra trong nhà mình nhờ đức bác ái. Con hãy tiếp tục cho các anh em hèn mọn này. Lòng thương xót Chúa sẽ bù cho con bội hậu ngay ở đời này”. Chúng ta có thể thấy đây là lời mời gọi của Chúa để chúng ta đối xử với người giúp việc tốt hơn. Có thể bà chủ nhà đã hiểu, nhưng ở đây chúng ta không có tài liệu nào ghi lại.

Người con trai của bà chủ nhà đã không quên phép lạ này và thành phố Bourges cũng không quên. Bằng chứng là ngày 24 tháng 8 năm 1226, nhân ngày lễ Thánh Báctôlômêô, nhà cầm quyền thành phố đã cho tổ chức “Chợ phiên củ hành” ở quảng trường Cordeliers vào ngày chúa nhật này. Chợ phiên này còn cho đến bây giờ và lúc nào cũng có nhiều người đến dự. Chợ phiên được tổ chức trước Hang đá Thánh Antôn, ngày chúa nhật cuối tháng 8. 

Từ giã anh em 

Một ít thời gian sau Antôn nhận thư của thầy Élie tổng đại diện của Dòng, thầy báo tin Thánh Phanxicô đã qua đời, và mời tất cả các tu sĩ thay thế bề trên Tỉnh và các bề trên Tỉnh dòng tham dự buổi họp bầu người kế vị ngài ở Assise. Như Luật dòng quy định, buổi tổng tu nghị bầu cử được ấn định vào ngày lễ Hiện Xuống sau ngày qua đời, như thế sẽ là ngày 30 tháng 5 năm 1227. Nhưng Antôn phải đi ngay vì bề trên Tỉnh dòng của Antôn xin Antôn trước hết đến Rôma để gặp giáo hoàng (khi đó là giáo hoàng Honorius III ) bàn một vài việc liên hệ đến các tu viện của Tỉnh Dòng. Đầu tháng 2 năm 1227, Antôn ôm hôn từ giã anh em mình trước khi lên đường đi Ý. 

Lời chào đến “Mẹ Tốt Lành” 

Nếu chuyến đi có một vài điểm chưa sáng tỏ về việc Antôn có ghé Marseille hay không, nhưng chuyện này được xác nhận bởi một vài nguồn tin hội đủ để có thể tin được. Chúng ta hiểu Antôn gắn bó với Đức Mẹ, và chúng ta cũng dễ dàng hiểu Antôn đến cầu nguyện ở đền thánh Đức Bà Gìn Giữ (Notre-Dame-de-la-Garde), đây là một nhà nguyện nhỏ được người ngư dân tôn kính, chứ không phải đền thánh hiện nay được xây cất vào năm 1864. 

Một bữa ăn ngon ở Cuges 

Tỉnh Provence giữ một kỷ niệm Antôn có ghé ngang Cuges, kiệt sức và lả vì đói, người bạn cùng đi với Antôn mời Antôn ăn trưa ở nhà một bà nông dân.

Bà chủ nhà không muốn mời rượu trong ly bình thường, bà đi mượn hai ly thủy tinh ở nhà bà hàng xóm. Khi về bà để ly trên bàn và xuống hầm lấy rượu. Khi lên nhà, người bạn cùng đi với Antôn khi cầm ly đã làm bể chân ly. Bà hoảng lên nghĩ làm sao có thể trả ly cho bà bạn, bà sực nhớ mình đã quên tắt vòi thùng chứa rượu. Bà lại đi xuống hầm rượu: rượu chảy liên tục trên mặt đất, bà tắt vòi lại.

Bà ba chân bốn cẳng lên cầu thang để nói với Antôn sự việc vừa xảy ra. Thương cảm nhìn bà, ngồi chống tay lên bàn, Antôn lấy tay che đầu lại và cầu nguyện. Lúc đó bà thấy chiếc ly lành lặn lại, bà cầm cái ly lắc lắc xem có lành lặn thật không: mối hàn gần như không thấy! Khi đó lòng tin vào sức mạnh làm phép lạ của Antôn mạnh lên, bà chạy xuống hầm rượu: thùng rượu đầy ắp! Khỏi cần nói, bà vui vô tả và kính phục vô biên, bà không nói lên lời được. Và như chúng ta biết, Antôn vội vã lên đường để  tránh các lời khen ngợi nồng nhiệt của các nhà hàng xóm, họ được báo tin ngay… Chúng ta đừng quên đây là ở tỉnh Provence!

Marta An Nguyễn dịch

515    23-09-2019