Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Tuần tĩnh tâm đặc biệt

 
Một lúc nào đó giữa những nhịp sống tấp nập của cuộc đời, con chợt thấy lòng mình trống rỗng. Cái cảm giác đó khiến con khát khao được dừng lại, lặng lẽ bên Chúa và tâm sự với Chúa tất cả cõi lòng mình. Vì thế, tuần tĩnh tâm cho mười chín chị em chúng con chuẩn bị bước vào lớp Tiền Tập đã phần nào làm thỏa lòng con. Nhưng không phải chỉ có thỏa lòng mà thôi, mà con còn cảm thấy đó là kỳ tĩnh tâm rất đặc biệt mà con không thể nào quên, cũng như không thể nào không nói lên đây những cảm nhận của mình.

Bước chân vào cổng Tu Hội Bác Ái Phúc Dòng, sự quen thuộc ẩn hiện đâu đó trong tâm trí con, bởi vì thời gian ở Thỉnh Viện, đã vài lần con được đến đây để gặp gỡ Chúa. Thế nhưng, ngay sau đó con nhận ra điều gì đã thay đổi, đó chính là sự hiện diện của mười chín gương mặt thân thương. Vâng! Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lớp của con, là những con người sẽ gắn bó với nhau trong suốt những hành trình kế tiếp. Thế nên, con thầm gọi tên Chúa: “Giêsu ơi! Con lại về đây với Chúa, xin cho con gặp Chúa, và xin cho tâm hồn của các chị em chúng con gặp nhau”.

Khai mạc tuần tĩnh tâm, con thấy lòng mình đầy dẫy những băn khoăn lo lắng. Con tự nhủ, con sẽ cố gắng tận dụng tất cả khoảng thời gian quý báu này để lắng nghe tiếng Chúa và để chuẩn bị lòng mình sẵn sàng cho chặng đường ơn gọi phía trước. Nhưng một tuần liệu có đủ không? Một tuần có thực sự giúp ích cho tâm hồn con với bao điều ngổn ngang chồng chất? Một tuần thôi, con có thể làm gì để biết được điều Chúa muốn nơi con?... Và rất nhiều câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí con như thế đó! 

Nhưng rồi, lời chia sẻ của Cha Giảng Phòng đã cắt ngang những suy nghĩ ấy của con. Lòng con chợt vui tươi và bình an ngay khi Cha dí dỏm ví von hành trình sắp tới của chúng con như những ngày “trong thời gian ăn hỏi”, sắp sửa cưới vị hôn thê của mình. Mà ở đây, vị hôn thê của chúng con chính là Chúa. Chính vì vậy, con không cần phải lo lắng quá nhiều nữa, chỉ cần yêu thôi là đủ rồi! Yêu, con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Từng ngày trôi qua, con càng nhận thấy rõ ràng hơn lời hối thúc của Chúa dành cho con qua những chia sẻ của Cha Giảng Phòng. Trong tư cách là một người anh trong dòng Đa Minh, những suy tư của ngài xem ra rất gần gũi với đời sống của chúng con. Khiến con nghĩ rằng có lẽ ngài đã quá hiểu những vấn đề cần thiết để chia sẻ cho chúng con hiểu và học cách xây dựng một nếp sống sao cho mỗi cá nhân nói riêng và cả cộng đoàn nói chung được thăng tiến theo ý muốn của Thiên Chúa. Có lẽ vì vậy mà Cha đã khởi đi từ chủ đề “Lắng nghe tiếng gọi và tò mò bước tới” đến những chủ đề khác đi sâu hơn, kỹ lưỡng hơn về đời sống thánh hiến như: “Những gặp gỡ”, “Những lo lắng”, và để giải quyết những lo lắng ấy là cách thức “Từ bỏ chính mình” để tiến đến việc xây dựng “Nếp sống cộng đoàn”bằng chính những nỗ lực của từng cá nhân riêng biệt trong cùng một lý tưởng, một ước mơ. 

Đặc biệt hơn, các chị em chúng con cũng có cơ hội để chia sẻ cho nhau nghe những buồn vui, những biến cố trong thời gian qua; những ưu tư, thao thức về tương lai ơn goi của bản thân và về lớp chúng con. Những chia sẻ ấy có khi hài hước gây cười, lại cũng có khi nghe thương đến rơi nước mắt.Tất cả đều là những tâm sự rất chân thành và đơn sơ nhất có thể giúp chị em con mở lòng đón nhận và gắn kết với nhau. Qua tất cả những chia sẻ ấy, con thấy ai cũng hiểu về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của mỗi chị em hơn. Con đã hiểu rằng không phải chỉ có một mình con lo lắng mà thôi, nhưng tất cả chị em con đều đang rất lo sợ cho tương lai ơn gọi của bản thân, tương lai của lớp chúng con, tương lai của Hội Dòng và của Giáo Hội. Làm sao chúng con có thể sống xứng đáng với ơn gọi Chúa ban? Làm sao mỗi người chúng con đều cảm thấy bình an và hạnh phúc khi mang trong mình chung một cái tên: Lớp Mười Chín? Và làm sao chúng con có thể sống thật tốt để không những trở thành niềm vui cho nhau mà còn cho tất cả những người chúng con gặp gỡ? Hiểu được như thế, con lại có thêm nhiều ý lực để cố gắng sống tốt hơn trong ơn gọi của mình và hơn nữa, con lại phải nói với Chúa nhiều hơn về những thao thức của chị em con. Và con không xin gì hơn ngoài sự đoàn kết, yêu thương, tương trợ và giúp nhau thăng tiến cho lớp của con; vì chỉ có tình yêu và sự đoàn kết mới làm nên sức mạnh thực sự.

Tất cả những tâm tình ấy, chị em chúng con cũng đã dâng lên Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày, và dâng cho Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu của đêm cuối cùng trong tuần tĩnh tâm ấy. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trước ánh nến dịu nhẹ, trước mặt Cha Giảng Phòng và Dì Trưởng Ban Đào tạo, mười chín tâm hồn chúng con đã dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện, những dự tính, những ước mong, những quyết tâm của mình. Chị em chúng con cũng nói lên lời tạ lỗi với Chúa vì những lỗi lầm những lần hững hờ trước lời mời gọi của Chúa, và những lần xúc phạm đến nhau. Để rồi sau những cái ôm, những cái bắt tay hòa giải, những lời động viên và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, con thấy được nụ cười tươi vui và hồn nhiên của tất cả các chị em. Cảm giác như đã gỡ bỏ mọi gánh nặng để lòng được bình an.

Bước chân rời khỏi Tu Hội Bác Ái Phú Dòng, con nhận thấy mình như một con người hoàn toàn mới, cảm giác mới, niềm vui mới và tức nhiên, trước mắt là một hành trình mới. Ngước mắt lên Trời, con thầm thĩ:“Chúa ơi! Con đã sẵn sàng phiêu lưu với Chúa – Một cuộc phiêu lưu hứa hẹn tràn đầy niềm vui và bình an vì không chỉ có một mình con đi, con có Chúa, có chị em con cùng đồng hành với con.”

Đó là hành trình một tuần tĩnh tâm mà con dám gọi đó là “Tuần tĩnh tâm giá trị” của lớp chúng con. Một tuần ấy trôi qua thật nhanh, nhưng có lẽ nó sẽ không chấm dứt ở đó,vì chúng con sẽ luôn mang theo hoa trái chúng con gặt hái được trong tuần linh thánh ấy trong suốt cuộc đời mình và mang theo tình Chúa, tình chị em đến mọi miền của đời sống ơn gọi chúng con.

Cuối cùng, để chúng con có được một tuần tĩnh tâm sốt sắng, ý nghĩa và giá trị như thế là nhờ biết bao tình yêu thương Chúa đổ xuống trên chúng con qua tay Mẹ Hội Dòng, quý Bề Trên, quý Dì trong Ban Đào tạo, quý Dì Giáo, tất cả các chị em và đặc biệt là Cha Giảng Phòng. Tình thương ấy con nghĩ mỗi chị em lớp chúng con sẽ ghi khắc trong lòng và dâng lên Chúa trong từng lời kinh, ý nguyện của chúng con. Và lời tri ân chân thành nhất chính là đời sống của chúng con. Vì vậy, con xin quý Cha, quý Dì và các chị em tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho mười chín chị em chúng con, để trên hành trình sắp tới, chúng con sống xứng đáng với những mong mỏi, những trăn trở của quý Cha, quý Dì và của chị em.

Bé Con Têrêsa
1116    29-08-2018