![]() |
Hoa vẫn nở, mặc cho đời náo nức;
Với lo toan, với bức xúc, ưu phiền.
Hoa tự mình cứ luân chuyển triền miên;
Bình an nở, tươi cười vui theo gió…
Con ước mình như loài hoa nở đó;
Vẫn vươn lên, tràn nhựa sống trong Ngài.
Vẫn bình an dẫu thế giới chuyển xoay;
Đời qua lại, tháng năm hoài bất biến!
Tác giả: Thérèse Hạt Cát
117