Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Vị bác sĩ vô thần xây dựng bệnh viện của Đức Giáo hoàng

ckdt1
 Antoine Mekary | ALETEIA


Hành trình của Agostino Gemelli từ người hoài nghi đến học giả thánh thiện là minh chứng cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và trí tuệ khi kết hợp với nhau.

Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô xuất viện sau 38 ngày tại Bệnh viện Gemelli của Rome, một số người có thể tự hỏi liệu cái tên Gemelli - tiếng Ý có nghĩa là “anh em sinh đôi” - có phải là để tưởng nhớ đến Thánh Cosmas và Đamianô, hai vị bác sĩ song sinh tử đạo của Kitô giáo thời kỳ đầu hay không. Nhưng bệnh viện này lại được đặt theo tên của một người đàn ông: Agostino Gemelli, một người từng là bác sĩ quân y và vô thần, người đã cải đạo ngoạn mục và theo đuổi chân lý suốt đời, để lại dấu ấn lâu dài trong nền giáo dục, khoa học và chăm sóc sức khỏe Công giáo.

Sinh ra với tên gọi Edoardo Gemelli tại Milan vào năm 1878, ông lớn lên trong một môi trường hoàn toàn thế tục. Cha ông là một thành viên Hội Tam Điểm, và gia đình ông hoàn toàn chối bỏ tôn giáo. Edoardo theo học ngành y tại Đại học Pavia, nơi ông gặp Ludovico Necchi, một người Công giáo sùng đạo đã ảnh hưởng đến ông không phải thông qua việc rao giảng mà thông qua cuộc trò chuyện triết học sâu sắc và đối thoại khoa học. Dần dần, niềm tin của Edoardo bắt đầu thay đổi.

Điểm ngoặt của ông đến vào Thế chiến thứ nhất, khi ông đang làm bác sĩ quân y. Trong một bệnh viện ở Milan, một người lính hấp hối, bị biến dạng vì bệnh phong, nhìn ông và nói, “Nếu mẹ tôi ở đây, bà ấy sẽ hôn tôi ... bạn có thể không?” Cảm động sâu sắc, Edoardo hôn lên má người đàn ông đó. Cử chỉ đơn giản nhưng sâu sắc này đã dẫn đến một sự thức tỉnh về mặt tâm linh.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh năm 1903, Edoardo đã rước lễ lần đầu tiên và quyết định trở thành một tu sĩ Dòng Phanxicô. Bất chấp sự phản đối dữ dội từ gia đình - bao gồm cả một vụ bắt cóc nhằm ngăn cản ông bước vào đời sống tu trì - ông đã gia nhập dòng và lấy tên là Agostino. Ông được phong chức linh mục vào năm 1908.

Thay vì từ bỏ khoa học, Cha Gemelli đã trở thành người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học thực nghiệm ở Ý. Cha đã thành lập Rivista di Filosofia Neo-Scolastica (Tạp chí Triết học Tân kinh viện) và ủng hộ sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí. Năm 1921, với sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV, cha đã thành lập Đại học Công giáo Thánh Tâm tại Rome, nhằm mục đích đào tạo những nhà trí thức Công giáo. Năm 1964, khoa y của trường đã mở cửa cho một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất của Ý: Phòng khám đa khoa Đại học Agostino Gemelli.

Bệnh viện Gemelli đã được công nhận trên toàn thế giới sau vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1981. Bị bắn bốn phát, vị giáo hoàng người Ba Lan đã trở lại đây nhiều lần trong suốt triều đại của mình - tổng cộng hơn 150 ngày. Ngài đã trìu mến đặt biệt danh cho bệnh viện này là “Vatican III” như một sự tôn vinh cùng với những nơi ở khác của ngài tại Vatican và Castel Gandolfo.

Ngày nay, một dãy phòng rộng 200 mét vuông trên tầng 10 vẫn được dành riêng cho Đức Giáo hoàng sử dụng. Bệnh viện Gemelli không chỉ là bệnh viện lớn nhất ở Rome mà còn là một trong những trung tâm y tế hàng đầu của Ý, nổi tiếng với sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục.

Hành trình của Agostino Gemelli từ người hoài nghi đến học giả thánh thiện là minh chứng cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và trí tuệ khi cùng nhau làm việc. Di sản của cha vẫn tiếp tục nơi mỗi học viên được đào tạo, mỗi bệnh nhân được chữa lành và trong phẩm giá thầm lặng mà ở đó Giáo Hội tiếp tục phục vụ người bệnh.

Tác giả: Daniel Esparza - Nguồn: Aleteia (28/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

84    29-03-2025