Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Vì sao mỗi vị thánh cần phải có một đời sống với “nhân đức anh hùng”?

nhdah1
 Bartosz KRUPA/East News


Để được tuyên thánh, Giáo Hội phải xác định rằng cá nhân đó đã thực hành “nhân đức anh hùng”.

Con đường để tuyên bố một tín hữu là thánh thường rất lâu dài, nghĩa là phải mất nhiều năm và đôi khi thậm chí đến hàng thế kỷ.

Tuy nhiên, trước khi một tín hữu có thể được xem xét, Vatican phải xác nhận rằng người nam hoặc nữ tín hữu đó đã sống một cuộc đời với “nhân đức anh hùng”.

“Nhân đức anh hùng” nghĩa là gì?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đưa ra một lời giải thích ngắn gọn đằng sau quá trình tuyên thánh của Giáo Hội.

Bằng cách tuyên thánh cho một số tín hữu, nghĩa là bằng cách long trọng tuyên bố rằng họ đã thực hành nhân đức anh hùng và sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, Giáo Hội nhìn nhận quyền năng của Thần Khí thánh thiện bên trong mình và nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu bằng cách đề cử cho họ các thánh như là những gương mẫu và người chuyển cầu.

(GLHTCG 828)

Lời ghi nhận ngắn gọn này lưu ý rằng tiến trình tuyên thánh nhìn nhận sự thánh thiện trong đời sống của các tín hữu và hướng đến việc giới thiệu các ngài như những gương mẫu. Giáo Hội lượng định đời sống của từng tín hữu và xem các ngài như là một mẫu gương cho mọi người noi theo.

Đó là một tiêu chuẩn quan trọng, vì tất cả các vị thánh đều là con người và đã phạm sai lầm trong cuộc sống của các ngài. Sống một cuộc đời “anh hùng” không có nghĩa là các ngài không phạm tội. Nhưng ngược lại, điều đó có nghĩa là các ngài đã có thể vượt qua những khuyết điểm của mình và sống đời nhân đức.

Vatican còn có các tiêu chuẩn bổ sung trong hướng dẫn của mình cho quá trình đánh giá một cá nhân được đề nghị để tuyên thánh.

Án tuyên chân phước và tuyên thánh liên quan đến một người Công giáo khi còn sống, khi chết và sau khi chết đã có được danh tiếng về sự thánh thiện nhờ sống tất cả các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng… Danh tiếng về sự thánh thiện là ý kiến được lan truyền trong các tín hữu về sự trong sạch và chính trực trong đời sống của vị Tôi tớ Chúa và về những nhân đức được các ngài thực hành đến mức anh hùng.

Sau khi đã qua đời, điều cần thiết là phải tham vấn bạn bè và các thành viên trong gia đình của tín hữu đó, nơi mà những người này phải liệt kê “những mẫu gương cụ thể về việc thực hành các nhân đức của người tín hữu đó.”

Vì mỗi người đều là độc nhất, nên Vatican không bao giờ đi sâu vào chi tiết về những nhân đức cụ thể đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị thánh. Việc xác định xem một người tín hữu có sống cách anh hùng hay không là tùy thuộc vào các nhà nghiên cứu, khi xem xét toàn bộ cuộc đời và bối cảnh danh tiếng về sự thánh thiện của người đó.

Cùng trở lại với ghi nhận trước đó trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo về việc các tín hữu này sẽ được chọn để làm gương mẫu. Nếu các ngài không có tiếng là thánh thiện trong đời sống trên trần gian, thì các ngài khó có thể được nâng lên thành một gương mẫu cho mọi người noi theo.

 

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (07/7/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

314    09-07-2023