Nếu chúng ta để ý sẽ thấy trên những ngọn núi cao thường không có hoặc có rất ít những cây gỗ lớn. Nơi đó chúng ta dễ bắt gặp những bụi tre nhỏ hay những cây thân thảo mỏng manh nhưng hết sức mềm mại và dẻo dai. Lý do là vì sao vậy? Nếu chúng ta có tìm hiểu sẽ biết được rằng càng lên cao nhiệt độ càng giảm và không khí càng loãng hơn. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố của các loài cây. Thế nhưng, cũng có một lý do quan trọng không kém đó là trên cao gió rất mạnh. Nếu có những cây cao lớn thì e rằng chúng khó có thể bám trụ. Riêng những cây thân thảo hay cây bụi thì chúng dễ sống sót nơi ít đất nhiều đá của những ngọn núi cao. Vì là thân thảo, chúng rất uyển chuyển theo hướng gió nên không bị quật ngã dễ dàng.
Khi ngắm nhìn vẻ đẹp và sự kiên cường của thiên nhiên chúng ta cũng phần nào cảm thấy rung động. Tạo Hóa đã ban cho mỗi loài mỗi vật những khả năng thích nghi của riêng mình để trước thiên tai hay khó khăn, chúng có thể điều chỉnh mà thích nghi và phát triển giống loài của mình. Khi suy tư về hành trình cuộc đời của con người, bản thân người viết cũng nhìn ra được những nét tương đồng như thế.
Cuộc hành trình dương thế của mỗi người giống như những phân tầng thực vật của một ngọn núi vậy. Từ khi sinh ra cho đến tuổi đến trường, học đại học và đi làm, người trẻ như những loài cây ở phân tầng độ cao thấp cho đến trung bình. Ở những nơi này, cây phát triển mạnh, cao lớn, rậm rạp vì được đón nhận những điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển. Tuổi trẻ của mỗi người cũng vô cùng tươi đẹp. Người trẻ tràn trề năng lượng, nhiệt huyết và dấn thân hết mình cho lý tưởng và sự nghiệp. Người trẻ không ngần đi vào những trải nghiệm mới vì nhờ đó mà họ học hỏi được những kinh nghiệm vô cùng quý giá từ cuộc đời. Như được tiếp thêm động lực, họ vươn tới những chân trời mới như cách mà những loài cây vươn lên từng ngày để đón nhận ánh nắng cũng như ngày càng bám rễ sâu vào mảnh đất mà mình sống.
Người trẻ rất cần tích lũy những kinh nghiệm, đặc biệt những kinh nghiệm đau thương để đâm rễ sâu hơn vào lòng cuộc đời. Cuộc đời của họ cũng phải trải qua những đau thương, thử thách và đôi lúc cả thất bại, nhiều khi là những thất bại ê chề. Cuộc đời giúp họ cắt tỉa những cành sâu của sự hời hợt, lòng đố kỵ hay sự lười biếng để họ phát triển những nhánh khiêm nhường, thật thà và bao dung. Cây càng cao sẽ càng chịu sự ảnh hưởng của thời tiết nhiều hơn. Nhưng cây nào đứng vững sẽ trở nên vĩ đại. Con người cũng vậy. Người trẻ nào va vấp và biết học hỏi từ những va vấp đó sẽ là “vĩ nhân” của chính cuộc đời họ.
Khi tới độ tuổi trung niên, con người đạt tới một mức độ trưởng thành nhất định. Con người không còn nhiệt huyết hừng hực như thời trẻ nữa. Sự nhiệt huyết ấy được chuyển hóa thành sự điềm đạm và lòng thấu cảm dành cho chính mình và tha nhân. Cũng vậy, lên cao hơn chút nữa, cây cối trở nên thấp bé hơn. Thế nhưng, ở những độ cao này cũng là nơi có nhiều loài cây và loài hoa quý hiếm. Nếu như ở vùng thấp hơn, cây cối đua nhau vươn lên đón ánh nắng thì ở đây cây cối hoa lá đan xen nhau tạo nên những mảng màu sắc tuyệt vời. Khi đã đi qua hơn nửa đời người, con người đã cảm nghiệm hầu hết những sướng vui và đau khổ trong đời. Những thành tựu, những gian lao đã kết dệt thành những bông hoa thắm xinh, tô điểm cho cuộc đời của họ. Họ có thể tự hào về chúng. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho cuộc đời. Họ chưa thể ngừng vì vẫn còn nhiều điều đón chờ họ trải nghiệm và những sứ mạng để họ cống hiến tài năng của bản thân.
Như đã nói ở trên, khi lên trên đỉnh núi, cây cối dần thưa thớt, chủ yếu là những cây thân thảo và bụi trúc nhỏ. Dù gió mạnh thế nào thì chúng vẫn kiên cường bám trụ và từng ngày vươn lên. Dù điều kiện có khắc nghiệt nhưng ở nơi này, chúng tỏ lộ được hết vẻ đẹp của mình. Con người cũng vậy. Khi đã trải qua hết mọi cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, con người dần trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn trong tư duy cũng như trong cách đối nhân xử thế. Những mạnh mẽ và cứng cỏi của tuổi trẻ đã được cổ máy thời gian nghiền nát thành những loại bột của sự thông thái, cảm thông, dịu dàng và nhân văn.
Ở độ tuổi này, con người thấm được nỗi đau của nhân loại vì chính họ cũng có lúc trải qua những kinh nghiệm ấy. Có những lúc bước đi trong đêm tối của khủng hoảng, họ lần mò để tìm đến được niềm tin vào chính mình và người khác. Họ đôi lần đã từ chối chính mình nhưng cuối cùng cũng can đảm đón nhận chính những yếu đuối của bản thân vì nhờ đó mà họ là họ hơn. Đứng trước những sỏi đá của cuộc đời, thay vì tìm cách lảng tránh thì họ chấp để cho chúng rèn dũa bản thân mình để không còn cứng cỏi nhưng trở nên mềm mại mà hòa mình vào nhịp sống của nhân loại. Đó là lý do tại sao những người trẻ cần tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Người trẻ còn bồng bộc và háo thắng nên rất dễ vấp ngã. Người già sẽ giúp họ nhận ra giá trị của sự mềm mại và dịu dàng. Đứng trước một vấn đề, kiên nhẫn và bình tĩnh là điều giúp một người thành công. Càng vội vã sẽ càng dễ đổ vỡ.
Hình ảnh những bụi trúc nhỏ phất phơ trước gió còn dạy chúng ta về bài học của việc chọn cho mình một thái độ sống đúng đắn. Gian lao đời nào chẳng có. Thử thách lúc nào cũng thấy. Chúng có thể hạn chế điều kiện phát triển của chúng ta, nhưng chúng không thể ngăn được ý chí vươn lên của chúng ta. Là con người, chúng ta cần sống cho thật ý nghĩa. Dù ngoại cảnh có thể nào thì chúng ta cũng cần rèn luyện cho mình một ý chí vươn lên và một khát vọng dấn thân cho cuộc đời mình. Đừng để những năm tháng cuộc đời trôi qua trong vô vị. Đừng để chúng chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc. Hay biến chúng thành những phép lạ. Phép lạ sẽ xảy ra khi chúng ta tin tưởng vào Ý nghĩa mà Tạo Hóa đã đặt để cho từng người và tin vào chính bản thân của mình. Dù cho đời có vùi dập đến đâu nhưng chỉ cần chúng ta còn giữ cho mình một tia hy vọng thì khi thời gian thích hợp, nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa bùng cháy, thắp sáng một vùng trời.
Tóm lại, thiên nhiên có những quy luật mà con người cần học hỏi. Không phải tự nhiên mà cây cối lại phân bố theo những tầng độ cao như vậy. Mỗi độ cao sẽ có những điều kiện đất đai và khí hậu phù hợp cho những loại nhất định. Thuận theo tự nhiên tức là mỗi loài cây đã sống trọn vẹn ý nghĩa cho hiện hữu của mình. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta có những điều kiện bên ngoài cũng như bên trong riêng biệt để phát triển chính mình. Nếu biết tận dụng những điều trên ắt hẳn chúng ta sẽ có những tháng năm tràn đầy ý nghĩa. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ rèn dũa con người chúng ta theo những cách khác nhau. Cho nên, “hãy giữ tính tò mò ham hiểu biết, hãy thực hiện các ý tưởng tốt đẹp của mình, hãy làm cho năm tháng chứa đầy sự sống, chứ đừng để cuộc đời đầy phè những năm tháng.”
Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)