Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

Vui ngày trở lại

ccs2


Viết về 2 lần bước vào “Ngôi Nhà Chủng Viện Thánh Philipphê Minh”.

Lần thứ nhất, cách đây 50 năm, vào ngày 01/8/1972, với chiếc vali nặng đầy quần áo, tập vở, khăn lược, giày dép,… mà ba mẹ đã chuẩn bị cho con bước vào “Nhà Chúa”. Bao cảm xúc ngày ấy!

Vui vì bước vào ngôi nhà mà không phải dễ được vào.

Buồn vì phải xa nhà, xa cha mẹ anh em, xa xóm làng,…

Lo vì phải sống tự lập với những nội quy nghiêm ngặt.

Sợ vì, chỉ mới 11 tuổi đầu, phải sống với những người hoàn toàn xa lạ.

Lần thứ hai, ngày 16/7/2022, không nặng với chiếc vali của ngày ấy, nhưng vẫn nặng lắm nhiều những cảm xúc khó tả khi bước vào cũng chính “ngôi nhà” ấy:

Sợ vì nay đã hơn 60, không biết còn được bao nhiêu lần nữa trở về.

Buồn vì một chút nhớ về kỷ niệm xưa “mẹ dắt con vào”.

Lo vì không biết phải bắt đầu nói gì với quá nhiều điều muốn nói.

Bùi ngùi nhìn lại ngôi nhà xưa với biết bao kỷ niệm. Từng lối đi, từng khung cửa, từng hàng cột, từng tấm ngói,… dường như không thay đổi.

Nhưng cảm xúc “cực mạnh” là gặp lại những người anh em, nhất là anh em cùng lớp, sau nhiều năm xa cách. Bạn “Cha Lượng” (Tam Bình) gần đây nhất cũng đã gần chục năm mới gặp lại. Bạn Thường (Mai Phốp), bạn Công (Thành Triệu) cũng đã hơn chục năm. Lâu nhất là bạn Truyền (Cái Mơn), bạn Thơm (Bãi Xan), bạn Phong (Chợ Lách), bạn Minh (Vĩnh Long), bạn Huy (Thành Triệu), bạn Anh Dũng (Rạch Lọp) đã hơn 47 năm. Rồi còn anh Thuấn (Phước Định, 70), anh Phú (Cái Nhum, 71), và rất nhiều anh em. Chiếc máy “bộ nhớ” như chạy hết công suất để quay lại cuộn phim hình ảnh từ rất lâu trong quá khứ. Không biết phải nói lời gì đây! Chỉ biết nhìn hồi lâu như để “tĩnh hồn”. Mừng như tìm lại được món đồ quý! Vui như sống lại được những ngày ấu thơ!


ccs1

Tiếng chuông báo giờ họp mặt. Tưởng chừng như tiếng chuông của cách đây 50 năm. “Nhanh lên thôi, kẻo ‘thầy surveillant’ tới nhéo lỗ tai!” Lại cũng là một kỷ niệm!!!

Bài huấn đức của Đức Ông Barnabê Phương gợi lên nhiều suy nghĩ về sứ vụ của mình. “Hãy về với gia đình, với xóm làng, với môi trường sống và cho mọi người biết đã gặp Thầy Giêsu”.

Chúa đã không chọn tôi sống đời thánh hiến trong chức linh mục, nhưng tôi cũng được kêu gọi để làm chứng cho mọi người rằng tôi đã nhìn thấy Chúa, đã được Ngài dạy dỗ và từng sống thân thiết với Ngài.

Sứ mạng Chúa giao cho tôi, là dùng “muối” đã được làm mặn hồi những năm tháng trong “Nhà Trường” để ướp cho đời thêm tươi tốt, là dùng “men” đã được làm sạch ngày nào, để dậy lên lòng sốt mến, tình yêu thương giữa đời.

Đây quả là lúc được đánh thức về “ơn gọi” của mình, về hành trang Chúa đã chuẩn bị, về “nén bạc” Ngài đã gửi trao.

Quay về ngôi nhà năm xưa chắc chắn không chỉ để tìm về kỷ niệm, không chỉ để tay bắt mặt mừng vì gặp lại người xưa, nhưng còn để cùng nhắc nhau những gì đã được đón nhận, cùng ý thức sứ mạng phải thực thi, để nén bạc ơn gọi Chúa trao, dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít, vẫn phải làm sinh lợi.

Có lẽ tôi là một trong những anh em, sau rất nhiều năm, về lại Ngôi Nhà Đầy Ắp Kỷ Niệm này, nên được hân hạnh nói lên cảm nghĩ của mình. Trước mặt mình là nhiều đàn anh lớn hơn chục tuổi, là những người bạn cùng lớp, là những đàn em, thậm chí còn có cả “học trò”. Có lẽ tất cả đều cảm nhận một điều rằng đây chính là ngôi nhà của mình, nơi được “sinh ra và lớn lên” trong tình yêu thương dạy dỗ của những người thầy nhiệt tâm mà nay nhiều người đã “ra đi”, nơi được vun xới cho hạt giống đức tin thêm vững chắc và có khả năng phát triển. Vì thế, nếu Chúa có giữ lại vài nén bạc nữa định trao, thì Ngài vẫn để lại cho tôi vài nén để tôi sinh lợi. Nếu Chúa không giao cho tôi mảnh đất gần như đã được dọn sạch cỏ để chăm bón cho tươi tốt những cây cối đã được trồng sẵn, thì Ngài như bảo tôi còn nhiều mảnh đất chỉ toàn cỏ dại gai góc um tùm để phải “dọn dẹp” hoặc “uốn sửa” sao cho cây cối hoang dại trở nên đẹp hơn. Đây chính là lúc ý thức lại “sứ mạng” Chúa trao.

ccs3

Thánh lễ do Đức Ông chủ sự cùng một số cha đồng tế được cử hành lúc 11g. Tôi chọn ghế hàng đầu như đã từng chọn ngồi mấy chục năm về trước, để nhìn rõ cung thánh với những hoa văn quen thuộc, để chiêm ngắm tượng Giêsu Linh Mục đã được in khắc trong tâm trí từ hồi nào. Từng cánh cửa, miếng gạch cũng đều rất quen thuộc. Say sưa trong những bài hát câu kinh, đứng ngồi theo từng tiếng gõ đếm, tôi như quên mất mình đã qua đi 50 năm cuộc đời. Xúc động với lời bài hát “Ra Đi” đã từng cất lên ngày nào – “Từ nay Mẹ hỡi, con phải ra đi, nơi giữa dương gian này, rừng hiểm truông nguy, đường đi tăm tối, ma quỷ bủa giăng đầy, hỡi Mẹ nhân lành, nguyện chớ bỏ con”. Chỉ sợ con bỏ Mẹ, bỏ mất những hành trang mà Chúa đã sắm cho, bỏ quên lại những bài học quý giá Ngài đã dạy con ngày nào, đã chôn giấu nén bạc Chúa đã gửi trao…

Vài giây lắng động trước khi cùng mọi người bước ra khỏi ngôi nhà nguyện thân yêu.


ccs4

Có lẽ bàn ăn của “bọn mình” ồn ào náo nhiệt nhất. Bất chấp hiện giờ là ai, tiếng xưng hô “mày tao” lâu lắm rồi mới dùng lại. Hỏi thăm! Kể nghe! Nhắc nhớ! Hẹn gặp lại!... Ôi thôi, không biết bao nhiêu thời gian mới đủ! Vui, vui lắm!

Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chỉ còn giữ lại số điện thoai, vài tấm ảnh, năm ba câu chuyện. Vui! Buồn! Tiếc! Bùi ngùi!... Bao nhiêu cảm xúc lại tuôn về. Thôi thì hẹn năm sau gặp lại sẽ đông hơn, vui hơn, và nhất là cuộc sống ý nghĩa hơn.

Tác giả: LQH - nk72

395