Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Xây dựng hòa bình

hoabinh
Thông thường mỗi linh mục khi chịu chức sẽ chọn một khẩu hiệu làm châm ngôn sống cho đời linh mục của mình. Năm 2005, tôi được Bề Trên chọn gọi lên chức linh mục. Trong cuộc tĩnh tâm trước ngày chịu chức, tôi đã chọn cho mình mối phúc thứ bảy trong tám mối phúc thật của Chúa để làm châm ngôn sống cho cuộc đời linh mục của tôi. “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Mt 5,9)

Lý do cũng thật đơn giản. Năm 1986, tôi vào giúp lễ. Ngày đó, tôi giúp cùng một cậu tên là Bình. Tên của hai chúng tôi ghép lại thành hoà bình. Cha xứ cứ bảo với chúng tôi rằng nhìn hai cậu thì không cân lắm nhưng được cái tên hay dễ nhớ và dễ gọi. Đến khi tôi vào Chủng Viện, cũng có một thầy cùng giáo phận Hà Nội tên là Bình. Một điều đặc biệt hơn nữa là tôi và thầy Bình cùng về giúp giáo xứ Bút Đông trong năm tập vụ. Đáng ra thầy Bình về giúp xứ Phú Đa. Nhưng ngày đó cha cố ở Phú Đa mới đặt tượng hai thánh tử đạo ở trước nhà thờ nên năm đó, chính quyền không chấp nhận cho thầy về giúp xứ. Thế là thầy Bình không có nơi nào để đi giúp. Cha xứ Bút Đông thấy vậy nên bảo với tôi: Mình mời cậu Bình về giúp có được không nhỉ? Tôi nói với Ngài rằng được thế thì tốt quá. Thế là thầy Bình về giúp cùng với tôi. Hai chúng tôi lại tạo thành một cặp đôi hoàn hảo Hoà Bình. Có lẽ trong lịch sử các thầy chủng sinh đi giúp năm thì không bao giờ có hai thầy giúp cùng một nơi. Chỉ có trong tháng hè mới có hai thầy về giúp cùng. Tôi vẫn còn nhớ những lần tôi và thầy Bình đi đến giảng giáo lý cho giáo dân. Tôi hay nói với những người giáo dân miền Bút Đông rằng chúng tôi không có gì để giảng dạy quý vị cả. Chúng tôi chỉ có một sứ điệp duy nhất lấy từ hai cái tên của chúng tôi là Hoà Bình. Chúng tôi ước ao anh chị em hãy xây dựng hoà bình, hãy chung sống với nhau hoà bình thì cuộc đời này sẽ tuyệt vời biết bao.

Chính vì hai chữ Hoà Bình cứ lặp đi lặp lại với tôi như thế, nên tôi đã quyết định chọn khẩu hiệu cho đời linh mục của tôi là: Phúc thay ai xây dựng hoà bình. Tôi cảm nghiệm đó như là một sứ điệp Chúa muốn nhắc nhở tôi. Con hãy trở thành người đi xây dựng hoà bình. Hãy đem lại sự an bình hạnh phúc cho những người con gặp gỡ trên đường đời.

hoabinh2

Cuộc sống luôn có những mối bất hoà. Mới chiều qua, tôi nhận được một tin nhắn của một giáo dân gửi cho tôi. Người đó bảo với tôi rằng cha hãy giảng dạy cho giáo dân xứ này bớt lắm chuyện đi bởi vì họ nhiều chuyện lắm. Tôi thấy đây cũng là vấn đề muôn thuở ở bất cứ cộng đoàn nào trên thế gian này. Con người sống chung với nhau kiểu gì cũng sinh ra chuyện. Người ta bảo chung là đụng. Ngay cả anh em ruột thịt cũng còn xích mích huống hồ là những người dưng nước lã. Tôi có một kinh nghiệm là khi mà hai anh em ruột cùng sống trên một mảnh đất của bố mẹ để lại thì khó mà giữ được hoà khí với nhau. Thường thế nào cũng xảy ra những chuyện nọ chuyện kia. Không chuyện của anh em thì là chuyện của các chị em dâu hoặc chuyện của con cái. Vì thế mà nếu bố mẹ có thể thu xếp cho anh em sống xa nhau ra một chút thì sẽ bớt xích mích hơn. Anh em sẽ đoàn kết và yêu thương nhau hơn.

Những mối bất hoà, những chuyện xích mích hay soi mói chỉ trích người khác chung quy cũng tại vì trong chính nội tâm những con người đó chưa có được sự an bình. Có một ai đó đã nói rằng khi bạn cố tìm những tiêu cực của người khác để lên án thì đó là bởi vì thế giới bên trong của bạn đang có vấn đề. Bạn chưa có một đời sống nội tâm sâu sắc. Tôi thấy đúng như vậy. Nếu con người hạnh phúc với bản thân thì họ đâu cần phải để ý đến thiên hạ. Chính vì bên trong chúng ta còn bất ổn nên chúng ta mới tìm cách hạ giá đối phương để mình được tôn lên, để mọi người đánh giá cao về mình.

hoabinh3

Sự hoà giải sẽ chẳng bao giờ diễn ra nếu con người cứ bám lấy bản ngã của mình. Người Pháp có câu nói cái tôi đáng ghét. Tôi đã gặp rất nhiều người sống quá bản ngã. Họ không thể lắng nghe và không bao giờ biết lắng nghe những góp ý từ người khác. Họ luôn cho rằng mình đúng. Tôi hay gọi những người như thế là: “Chổi cùn khép nách khăng khăng/ai mà đụng đến ta quăng chổi cùn”. Những người như thế chỉ có thể được biến đổi khi họ gặp một biến cố nào đó. Có thể là một mất mát đau thương khiến họ thức tỉnh. Có thể là một tai nạn khiến họ rất gần với thần chết. Họ chợt nhận ra cuộc sống vô thường. Họ cảm nghiệm sự mong manh yếu đuối của phận người. Bỗng chốc cái tôi biến mất để nhường chỗ cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Tình yêu bắt đầu tuôn chảy trong tâm hồn họ. Và rồi dòng suối yêu thương ấy sẽ phá đổ mọi hàng rào ngăn cách để giúp họ nên một với tha nhân.

Còn sống ngày nào, chúng ta còn phải đối diện với những cạnh tranh sinh sự đến từ nhiều phía. Tôi và bạn được mời gọi hãy trở nên những sứ giả của hoà bình. Chúng ta hãy cùng lặp lại lời của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa: Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”.

hoabinh4

 

Tác giả: Lm. Giuse Tạ Xuân Hoà - Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

448    18-11-2021