Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Xin đừng bỏ con!

abortion


Năm nay các công nhân viên chức và sinh viên, học sinh được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 bốn ngày. Đường phố từ thành thị đến nông thôn xe dập dìu tấp nập dòng người đi chơi nghỉ dưỡng, về quê, thăm cha mẹ bà con thân tộc. Riêng tôi năm nào cũng vậy, biết các bạn nghỉ lễ rảnh rỗi là hẹn hò vài bạn thân đi làm việc bác ái, nơi chúng tôi chọn đến là các mái ấm dưỡng lão chăm sóc người già cơ nhỡ, mái ấm nuôi các trẻ cô nhi bị bỏ rơi. Ở đấy mỗi cụ một hoàn cảnh bi thương, không người thân không con cháu, không nhà cửa, các cháu cô nhi cũng vậy mỗi cháu một cảnh bất hạnh: có cháu bị hở hàm ếch, cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cháu bị tật đôi chân, mắt lé. Mỗi năm tôi và các bạn đến thăm và hỗ trợ sữa, tã, và tiền mua thức ăn cho các cháu vài lần, cứ mỗi lần đến mái ấm là số cháu bị bỏ rơi lại tăng lên, một vài năm đầu chỉ lát đát vài tháng có một trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa với vài bộ quần áo trong thùng giấy đựng trẻ hoặc trong thúng và tờ giấy viết tay ghi ngày tháng sanh của trẻ. Có cháu cha mẹ đem bỏ nơi cổng chùa không một dòng thông tin để biết về ngày tháng sanh của con trẻ, rồi ba năm, bốn năm, năm năm thì số trẻ bị bỏ rơi cứ tăng dần, giờ đây tháng 5/2022 đã trên 30 trẻ được sư trụ trì chùa cưu mang ở mái ấm này. Nhìn cảnh "gà trống nuôi đàn con" của Thầy trụ trì vất vả chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, chăm ẳm lúc trẻ bệnh khóc suốt tỉ tê vì nóng sốt, vì đau chỗ này đau chỗ kia trên thân thể trẻ mà tôi thấy thương và quý sư Thầy quá đỗi. Thầy phải lo miếng ăn, sức khỏe, học tập cho các con thật là bao nỗi lo toan nặng gánh, mỗi gia đình chỉ có một, hai con đôi khi còn lo không trọn vẹn, này Thầy có đến trên 30 con trẻ đủ mọi lứa tuổi từ 0 tuổi đến 13 tuổi.

- Khi tôi đến thăm các cháu quấn quýt bá cổ nắm tay tôi và các bạn của tôi rồi cháu nói “ẳm ẳm” xong tự đu hai chân lên đeo dính chúng tôi không chịu rời. Nhìn sự hồn nhiên ngây thơ của con trẻ thấy thật là thương một tình thương khó diễn tả .

- Không hiểu vì lý do gì ngày nay lại có nhiều người mẹ trẻ lại vô trách nhiệm nhẫn tâm với tình mẫu tử đến vậy, sinh con rồi đem vất bỏ con bãi rác, hố ga, ven bờ sông, cổng chùa... đủ mọi kiểu vất bỏ con trẻ. Các khoa sản thì nạn nạo phá thai, giết chết mầm sống từ trong bụng mẹ, có những thai nhi đủ hình hài đến 7 tháng, 8 tháng tuổi vẫn bị các bà mẹ và nhân viên y tế khoa sản nhẫn tâm móc thai, trục thai rồi vất bỏ vào thùng rác bệnh viện. Có khi đọc báo thấy đăng tin bào thai bị phá bỏ vất thùng rác vẫn còn thở thoi thóp rồi lịm tắt dần hơi thở, thật là đau lòng và thương tâm. Đạo đức làm người, lương tâm của những bà mẹ và của các nhân viên y tế khoa sản để ở đâu trong thâm tâm mà lại đành lòng tước đoạt mạng sống của một sinh linh bé nhỏ như vậy? Thật là máu lạnh và ác tâm.

- Các cô cậu nam thanh nữ tú hãy suy nghĩ chính chắn về tình yêu và hôn nhân, đừng yêu cuồng sống vội buông thả theo cảm tính dục vọng, để rồi có những đứa con không mong đợi. Dù hoàn cảnh nào đã để cho con có mặt ở thế gian này thì ráng mà nuôi dưỡng cưu mang con, phải có trách nhiệm với việc mình làm, cho dù gia cảnh có đói nghèo khổ sở cũng cố gắng xoay sở hoặc nhờ xã hội hay cộng đoàn giúp đỡ cách này hay cách khác để nuôi dưỡng con trẻ đừng chối bỏ con trẻ một cách tàn nhẫn: nạo phá thai hoặc là sanh xong đem bỏ. Còn nếu như vì hoàn cảnh bất đắt dĩ nào đó không nuôi được con trẻ (ốm đau bệnh nhiều, gia cảnh quá khó khăn hay còn đi học,…) phải đem con đến các cơ sở nuôi dưỡng trẻ gởi gấm nuôi thì cũng hãy nhớ đến sự tồn tại của con mà lui tới thăm con, đằng này cứ bỏ là bỏ luôn không cần biết đến sự có mặt của con trên đời này. Các bà mẹ ơi xin hãy tĩnh lại tâm đừng làm người vô cảm máu lạnh: chối con giết con và bỏ con. Tình yêu hôn nhân gia đình, thiên chức làm mẹ là một điều hết sức thiêng liêng, nhiều người hiếm muộn muốn có con phải chạy chữa tốn kém tiền triệu mà còn chưa có được đứa con như mong đợi, còn các bà mẹ được diễm phúc có con lại giết chết con từ trong trứng, hoặc sanh con ra lại đem bỏ đầu này vất chỗ kia. Ví dụ như nếu không có các mái ấm đem các con trẻ về cưu mang nuôi dưỡng thì con trẻ cũng sẽ chết vì lạnh, vì đói khát khi mà bị vất bỏ bãi rác, lề đường dưới trời mưa gió, kiến cắn, chuột cắn thân con. Các chị em phụ nữ tuổi thanh thiếu niên yêu cuồng sống vội ơi hãy dừng lại những hành động nông nổi, máu lạnh vô đạo đức: đừng chối bỏ và giết hại con mình.

- Các con không có lỗi gì trong những cuộc tình chóng đến chóng đi, xin đừng tước quyền được sống và được sinh ra sống khỏe mạnh bình an trong những gia đình đủ cha mẹ ấm êm hạnh phúc. Xin các bà mẹ hãy yêu thương con trẻ. Gieo nhân nào gặt quả đó, xin đừng gieo ÁC TÂM.

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

203