Tôi có một nhóm bạn thiện nguyện rất hòa đồng chung lòng giúp những hoàn cảnh khó khăn, trong nhóm có nhiều người theo Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và những người chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên. Những ai ốm đau bệnh tật mà chúng tôi biết là có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi đều chung tay mỗi người một ít đóng góp giúp hoàn cảnh đó, có khi kêu gọi thêm bạn bè ngoài nhóm. Có đôi lần tôi được bạn bè thắc mắc hỏi về đạo Công Giáo như một cách tìm hiểu về đạo của mình, tôi giải thích theo sự hiểu biết của tôi các bạn cũng đồng tình “đã hiểu”; tôi cũng vậy, có đôi khi tôi cũng thắc mắc về tôn giáo bạn, tôi cũng hỏi để hiểu thêm về cách thờ phụng tín ngưỡng của tôn giáo bạn. Nhưng có một thắc mắc và lời lập luận “bẻ lại” của bạn làm tôi cũng bối rối không biết lựa lời giải thích sao cho thông hiểu.
Bạn tôi từng thắc mắc: “Tôi có biết Kinh Thánh trong đạo của Công Giáo có câu: ‘Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.’ Và còn câu: ‘yêu thương, bác ái, và tha thứ’. Tôi thấy một số người mà tôi quen biết, đi lễ đều đều mỗi tuần, có khi chiều chiều là đi lễ mà sao hay nói xấu người khác quá vậy? Mà còn hơn thua nhau từng lời nói để gây hấn nhau tình làng nghĩa xóm? Tôi cũng đi nhà thờ với những người đó cho biết nghi lễ Công Giáo ra sao, tôi thấy trước lễ người ta xếp hàng một góc đông lắm chờ tới lượt gì đó, sau đó tôi hỏi thì được biết là những người đó đến gặp Linh Mục để xưng tội. Mà xưng tội xong có chắc người đó sẽ không tái phạm lại tội đã xưng? Tôi hỏi vậy vì tôi thấy những người tôi quen biết cách sống của họ nhìn vào không hề biết họ có đạo Công Giáo vẫn chấp, vẫn sân, vẫn tham. Vậy họ không ngộ ra để hiểu và thực hành những lời Kinh Thánh Chúa đã dạy để sống tốt hơn à? Mà tôi cũng thấy có một số người làm việc thiện nguyện theo hội đoàn sốt sắng lắm, nhưng về nhà vợ chồng con cái lại chửi nhau, với hàng xóm thì rắc rối từng việc nhỏ nhặt nhất. Vậy là xưng tội xong không ăn năn xa lánh tội để “sửa sai” thì Chúa có tha tội cho họ hay không, hay họ giữ đạo chỉ là hình thức?”
Tôi giải thích với bạn tôi rằng hối nhân xưng tội với Linh mục vì Chúa dùng Linh mục để tha tội cho hối nhân, nhưng người phạm tội phải quyết tâm “ăn năn đền tội và dốc lòng chừa” biết hãm mình đến mức thấp nhất không để phạm lại lỗi đó nữa thì mới được Chúa tha tội, còn ai xưng tội xong vẫn phạm lỗi đó một cách cố tình thì không được tha mà còn trả lẽ trước tòa Chúa ngày phán xét trên Thiên đàng hay trong lửa luyện tội hay cả hỏa ngục. Xưng tội phải biết đền tội, ví dụ trộm cắp phải biết tìm cách hoàn trả lại đồ vật, tiền bạc đã cắp, nói với ai nặng lời thì đi xin lỗi làm hòa, biết sai phải sửa chứ không thể nghĩ tôi phạm tội đi xưng tội là được tha, rồi về lại tiếp tục ngoan cố làm sai phạm lỗi để đi xưng tội tiếp. Như thế, chẳng những không được tha mà lỗi chồng thêm lỗi. Mà xã hội tốt xấu lẫn lộn, người có đạo hay không đạo cũng như vậy, làm người phải biết tiết chế thói hư tật xấu biết nhìn lại chính mình thì mới mong “tâm, tánh, khẩu” không phạm lỗi. Thông điệp tôi muốn gởi gắm đến các người có đạo và đang giữ đạo Công Giáo là hãy sống sao để chung quanh ta nhìn vào và nhận ra chúng ta những người Công Giáo: mến Chúa, yêu người, yêu tha nhân, biết đoàn kết sẻ chia, nhường nhịn những chuyện chưa vừa ý nhau, cùng nhau xây dựng bộ mặt tôn giáo của chúng ta trong tình yêu thương bác ái, chứ đừng để mọi người nhìn nhận đánh giá chúng ta giữ đạo cho có cho vui chứ không thật sự sống theo lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!”
Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú
371