Trong đời tu có một cám dỗ thường xuyên theo đuổi những người tu, đó là lùi bước và thoái lui trong ơn gọi của mình. Cám dỗ này thực sự trở thành nặng nề và liên tục tấn công đời sống tu trong một số hoàn cảnh. Đặc biệt trong trận tâm chiến gay go, dai dẳng về ơn gọi. Nhưng chính trong những lúc điêu đứng ấy người tu phải để cho tâm lòng mình lắng đọng, hầu nghe được Thánh Ý Thiên Chúa và phân định tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình để thi hành.

Tất cả những thử thách xảy ra trong đời tu đều không nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Đây là những cơ hội để người tu thanh luyện chính mình noi theo tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, đó là những phương thế giúp người tu thao luyện tình yêu của mình với Thiên Chúa. Sống trong đời tu, chúng ta đừng ảo tưởng trước bất cứ một viễn ảnh tương lai nào mà bỏ ơn gọi. Cho dù có thể trong suốt cuộc đời mình vẫn chỉ là một nữ tu âm thầm, nhỏ bé, chịu thua thiệt về danh giá, địa vị hay quyền lợi. Đời sống khiêm nhường là con đường để người tu quyết tử để theo sát Chúa Kitô.

Mầu nhiệm Nhập Thể và Mầu nhiệm Thánh Giá là mầu nhiệm vô cùng thâm sâu và kín ẩn biểu lộ một tình yêu tự hạ của Thiên Chúa, để đời tu noi gương bắt chước. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đến với con người và trở nên giống con người mọi đàng, trừ tội lỗi, để có thể đồng cảm và chia sẻ chính sự yếu hèn của thân phận con người. Qua mầu nhiệm Thập Giá, Con Thiên Chúa đã biểu lộ một tình yêu tuyệt đối trên đỉnh núi Sọ, để nói lên con đường tự hạ, sự hy sinh cao độ và tột đỉnh của tình yêu, sẵn sàng thí mạng sống cho người mình yêu, hầu cứu độ nhân loại. Nơi đó, vinh quang của Thiên Chúa trở nên trỗng rỗng, thay vào đó là đau đớn và sự sỉ nhục. Đời tu tự tình bước theo sát Chúa, thì không có con đường nào khác ngoài con đường Nhập Thể và Thánh Giá.

Thật vậy, trong cuộc đời hiến tế vì tình yêu chỉ có một điều duy nhất và quan trọng, đó là hãy nên một với Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Người. Một khi đã tận hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa, chúng ta đừng để mất đi một cơ hội nào để trở nên một với Chúa Giêsu. Cả cuộc đời phải luôn luôn hướng về Thiên Chúa, yêu như Chúa đã yêu. Nhất là nên một với Chúa trong ý muốn, không còn là hai nhưng là một với Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong từng biến cố của cuộc đời. Từng ngày, trong mỗi chi tiết của cuộc sống, chúng ta đừng để những giây phút trong cuộc đời qua đi vô ích, nhưng cố gắng vượt qua con người tự nhiên của mình. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình.

Khi tự nguyện bước vào sống con đường của các lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, người tu đã thực sự trở nên Hiền Thê của Chúa Giêsu. Lời cam kết đối với giao ước tình yêu của ta với Thiên Chúa phải là biểu hiện luôn nhắc nhớ ta một điều, ta đã thực sự là của Chúa và thuộc quyền sở hữu của Ngài.  Đời tu chỉ có một tâm niệm duy nhất: “tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng là Chúa sống trong tôi”. Nhất là khi đời ta phải đối diện với thực tế cuộc sống, chịu đau khổ, chịu hiểu lầm, bệnh tật … ta hãy luôn xác tín rằng đó là cuộc đời tự nguyện bước theo Chúa trên con đường Thánh Giá.

Vì thế mỗi buỗi sáng thức giấc, bạn hãy ý thức ngay từ giây phút đầu tiên của ngày sống, cuộc đời của bạn bắt đầu cuộc hành trình theo Chúa. Đó cũng là những giây phút đầu tiên bạn lặp lại lời cam kết với Thiên Chúa. Mỗi ngày, bạn hãy tổ chức các chương trình sống của mình như một cuộc tuyên thệ trong Hôn Ước với Thiên Chúa.

Bạn hãy biến cuộc đời mình trở nên của lễ tôn thờ Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của ngày sống. Hãy để cho cuộc đời bạn tan biến trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ và chiếm hữu lấy cuộc sống của Bạn. Hãy để lý trí bạn, ý chí bạn, tình yêu và cuộc sống của bạn đều thuộc trọn về Chúa, và hãy dâng cho Chúa trọn vẹn trái tim bạn! Cuộc sống bạn chỉ để phục vụ Chúa và Giáo hội. Hãy trung thành với Chúa Giêsu bằng bất cứ giá nào! Dù khi bạn được an vui thịnh đạt, may mắn hay khi gặp thử thách cam go, đen tối nặng nề. Với bất cứ giá nào bạn cần trung tín với lời mình cam kết với Thiên Chúa,  cho dù cuộc đời có phải rướm máu lệ rơi, cho dù cuộc sống có phải hất hủi, đoạ đầy, bạn hãy quyết tâm không để mình bất trung với Chúa. Bạn hãy đem lòng trung tín, bé nhỏ, mỏng manh của bạn mà nương tựa vào sự trung tín vĩnh cửu tuyệt đối của Người để trung thành với Người. 

Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nhân lành, khôn ngoan và quan phòng thường dùng những người thân yêu nhất làm dụng cụ thánh hoá chúng ta. Ngài đối xử với chúng ta như những bậc đại thánh, Ngài nâng chén Ngài cho chúng ta uống, dù ta không trông thấy Ngài, Ngài ẩn mặt đi, cả bàn tay Ngài cũng bị che giấu không để chúng ta nhìn thấy, trừ bàn tay của con người. Và chúng ta đau khổ vì không thấy tiếng của Người, mà chỉ nghe những lời lên án bất công của con người. Trong những hoàn cảnh như thế, với đức tin, ta hãy xác tín một điều, chính Chúa nhìn thấy  tất cả những gì ta làm và những gì ta đang chịu đựng. Công việc chính của chúng ta là phải luôn luôn chăm lo phụng sự Thánh Ý Thiên Chúa và thuộc trọn về Ngài. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu tự do làm việc trong linh hồn mình. Hãy để Ngài tự do thực hiện kế hoạch của Ngài trong cuộc đời ta.

Khi phải đối diện với những khó khăn thực tế, chúng ta thường dễ đưa ra những giải quyết dường như rất phù hợp với hoàn cảnh  và khó khăn để có thể tháo lui. Lý trí chúng ta cũng dễ cám dỗ khiến ta bỏ cuộc. Mỗi phút đối diện với thực tế, với bầu khí ngột ngạt ấy, ta cảm thấy vô cùng chán ngán trước cuộc sống. Có thể đó là thái độ lạnh nhạt  của các bề trên, của các anh chị em cùng sống. Có những lúc ta cảm thấy mình là đối tượng để mọi người dò xét, đàm tiếu… Rồi có lúc phải cọ xát với những thái độ lãnh đạm, không mấy lúc ta nhận được những nụ cười yêu thương hay một cử chỉ tha thứ, phải đối diện với những vẻ mặt nghiêm nghị lúc nào cũng như khó chịu, giận dỗi, nói cụt ngủn, cứng cỏi, cử chỉ kiêu kỳ sỗ sàng…. khiến chúng ta cảm thấy mình là đồ dư thừa, bị cô lập, sa thải, Những hoàn cảnh như thế dễ đưa ta đến thái độ bất mãn, bất cần và có khuynh hướng chối bỏ, hay tháo lui: không sống được ơn gọi này thì sống ơn gọi khác. Vì ở đây tôi phải đối diện với một bầu khí quá ngột ngạt, khiến tôi không thở được. Đó là bầu khí không thể đối thoại hay không được quyền đối thoại, hai bên không thông cảm và chưa hiểu được nhau vv…  Tại sao tôi lại cứ phải tiếp tục sống một đời sống không thích hợp và mình lại không có khả năng theo đuổi. Như thế, ta có rất nhiều lý do chính đáng để tháo lui, đổi hướng đi của cuộc đời. Nhưng chính trong những thử thách ấy, ta chiến thắng được chính mình, thì ơn gọi mới thật là cao quý. Từng phút giây, ta phải cố gắng gạt bỏ mọi tư tưởng đen tối và tiếp tục tiến bước. Bao lâu chúng ta chưa bị loại bỏ thì đó là dấu hiệu Chúa vẫn muốn chúng ta theo Chúa.

Cần phải kiên quyết đi lên cả khi ta thấy hoàn cảnh sống của mình nặng hơn sức nặng của tội lỗi. Ngày nào ta buông mình ra khỏi bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, ta sẽ chết khô. Nhưng nếu chúng ta quyết chí vượt qua muôn vàn khó khăn ấy, gai sẽ biến thành hoa. Hãy cố gắng lướt mình khỏi gai góc! Hãy cố gắng lướt mình khỏi những dằn vặt, đau khổ, cô lập, tủi buồn liên lỉ của các linh mục, của các nhà thừa sai đi truyền giáo. Việc tưởng nghĩ đó sẽ giúp chúng ta có sức chịu đựng, và là động lực trao ban sức mạnh giúp chúng ta không ngã quỵ giữa những gian nan và thử thách.

Hãy xác tín điều này; hiểu nhau quý hơn quà tặng, thương nhau quý hơn tất cả, thắng vượt tất cả và làm cho mọi sứt mẻ trở nên lành mạnh. Càng cảm thấy khó khăn mà vẫn kiên trung thắng vượt, là một giá vô cùng đắt và đó là dấu hiệu chúng ta theo Chúa trên đường tình yêu. Và như thế ta theo Chúa chỉ vì Chúa chứ không vì ai khác. Tình Yêu đúng nghĩa là ta cho Chúa thời giờ, thanh danh, sức lực và ưu thắng trong tất cả những rắc rối phức tạp đa diện của cuộc đời. Yêu là chết, chết đúng nghĩa chết, chết một cách âm thầm, chết đi cho quyền lợi và niềm vui mình có thể và có quyền hưởng. Phải yêu là cho đi một cách nhưng không, không mong đền đáp, không mong người ta hiểu mình yêu. Yêu là không mong thoả mãn ý riêng, là yêu trong đau khổ, là hy sinh chọn ý muốn và tư tưởng riêng. Càng muốn yêu thật, chúng ta càng phải tự bóc lột trần trụi, và tự huỷ diệt để tình yêu thêm đẹp cho trọn vẹn nghĩa yêu. Càng hiểu hơn về cuộc đời và những hoàn  cảnh sống, chúng ta càng cảm thấy Thiên Chúa quả là thân tình trong việc sáng tạo thế giới loài người, vũ trụ và vạn vật. Gian nan càng nhiều, tình yêu càng thấm, sự dịu dàng của Chúa khó nhận ra, nhưng tình yêu chân thật dẫn đến sự phó thác mù quáng vô biên vào tình yêu thương xót bao la của Chúa.

Chúng ta hãy tìm những dịp tĩnh tâm, ở đó ta đàm đạo thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, để tìm được sức mạnh, nghị lực chiến đấu trong cuộc chiến cam go của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta thắng vượt được mọi ưu tư và bay cao lên tới Thiên Chúa. Lòng tự ái làm chúng ta đau khổ, đức tin yếu đuối khiến chúng ta ngã lòng. Nhưng phải can đảm và anh hùng vượt thắng tất cả và tiếp tục yêu mến Chúa. Ơn gọi tu cao quý vô ngần vì giá nó cực kỳ đắt, phải trả bằng máu, bằng mồ hôi nước mắt, và bằng chính giá máu của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Nếu ta không có niềm tin đời sau, đời này của chúng ta quả thật vô ích. Nếu chúng ta chịu đựng được tất cả là chúng ta chiến thắng được ba thù, nhưng nếu ít yêu chúng ta sẽ khó lòng chịu đựng được một cách nhẫn nại và trung kiên. Lúc đau khổ, cay cực, tủi buồn, nhiều người trong chúng ta than trách vì đã làm người. Nhưng thật lạ lùng, cuộc đời đẹp lắm và vô cùng ý nghĩa cho dù có lắm thương đau.

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết tìm ra vẻ đẹp Chân, Thiện, Mỹ của cuộc sống, và giúp chúng ta cương quyết hy sinh, vươn mình lên khỏi danh dự mong manh, vô ích của trần gian này. Xin Chúa giúp ta biết tìm Chúa và  lợi dụng tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống thường ngày để kiếm phúc thiên đàng cho bản thân, và cho tha nhân. Mọi khó khăn mà ta đang phải đối đầu, hãy  can đảm phó thác cho Chúa, như thế ta sẽ được bình an hạnh phúc và cuộc đời của chúng ta sẽ vô cùng ý nghĩa. Vì đời ta đã trở thành của lễ sát tế vì tình yêu.

Linh mục Đức Thiện