Trong các nguy cơ thường xuyên rình rập để tiêu diệt đời tu không có bẫy sập nào thâm hiểm hơn là: tham vọng, tính kiêu căng tự phụ, và thái độ bất tuân phục. Đó là những độc dược giết chết đời tu.

Có những người tu chỉ muốn cho người ta chú ý đến mình, nên không bao giờ chịu lép vế, hạ mình xuống để vì yêu Chúa nhận lấy một sự thiệt thòi dù rất nhỏ mọn. Họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mình được trội hơn người khác. Y tưởng sống duy nhất của họ là phục hồi Cái Tôi vĩ đại của họ. Họ phải là người luôn luôn được chú ý, đề cao, luôn luôn có lý, được mến phục và tán thưởng. Họ phải là người có ưu thế, ưu điểm. Họ phải giỏi hơn tài hơn. Họ phải thông thái hiểu biết hơn, phải nhân đức hơn… Muôn ngàn cái phải đều phải được quy hướng về Cái Tôi vĩ đại của họ. Còn bao nhiêu người khác, kể cả các bề trên phải ở đằng sau họ, trái hơn họ, ít hiểu biết hơn họ, ít nhìn xa thấy rộng hơn họ, ít đạo đức thánh thiện hơn họ, ít kinh nghiệm, can đảm và anh hùng hơn họ, ít thông cảm hiền từ hơn họ… Và trong thâm tâm họ nảy ra biết bao chương trình xây dựng hoặc sửa đổi. Suốt ngày đêm họ chỉ lo một việc duy nhất là đưa mình lên cho thiên hạ ngắm xem. Sự thật còn mỉa mai hơn nữa, họ vẫn tư tưởng lố bịch như thế đấy, mà  vẫn ngây thơ, tự mãn với ý riêng kiên cố và lòng tự ái của mình, đến nỗi Bề Trên quả cảm và giàu thiện chí nhất cũng phải khoanh tay hàng phục trước hàng vạn sự khéo léo của họ. Các ngài chẳng thể làm gì hơn cho họ được, đành im lặng chịu đựng chờ sự can thiệp của Thiên Chúa, và đôi khi sợ sệt trước phản ứng khéo léo của họ. Bao nhiêu chương trình Chúa muốn thực hiện qua các ngài, gặp ngãng trở trên đành phải ngừng thực hiện. Như thế không phải vì Thiên Chúa thiếu quyền năng cưỡng áp điều gì, nhưng để thực hiện điều gì đó cho họ.

Ngày nay, có nhiều người tu khi đi theo đà tiến của trần gian một cách thiếu sáng suốt và mực thước, đã dần dần nhập nhiễm tính bất tuân phục của thế gian. Bạn đừng hùa theo họ, hãy sống cho đúng với căn tính của người tu là khiêm nhường, biết  thực thi lời khấn tuân phục với tất cả tinh thần của đời tu. Nếu bạn không thận trọng, bạn sẽ là tay sai của Satan. Thay vì bạn trở nên người tu thánh thiện thì bạn lại vô tình cộng tác với chúng để phá rối các vị có trách nhiệm và phá rối cộng đoàn.

Sa tan và bè lũ sẽ dần dần cho bạn cảm thấy các Bề trên lạc hậu, lỗi thời, không thông cảm với bạn. Vì thế, nên dầu có xảy ra một chuyện hết sức vô nghĩa, nhỏ nhen, bạn cũng phát khùng. Thế rồi dần dần bạn xa các bề trên, nói xa nói gần, lẩm bẩm, than trách khiến cho các Bề trên phải e ngại. Bạn có biết rằng một phản ứng thiếu khôn ngoan, nông nổi của bạn sẽ làm thiệt hại cho cộng đoàn, và làm gương mù, gương xấu, gây chán nản cho các anh chị em cùng tu với mình. Để tránh cho tình trạng khỏi tồi tệ thêm, các Bề trên đành phải nhịn bạn. Nhưng chính vì sự nhịn nhục ấy khiến bạn lên nước, được đà thắng thế làm tới.  Chỉ một thời gian cứ sống trong tình trạng kiêu căng như thế, lương tâm bạn sẽ ra chai đá. Bạn sẽ không còn nhận thấy thế nào là tinh thần tu trì, tận hiến nữa. Các bề trên hiền lành hay yếu thế sẽ phải khoanh tay trước sự kiêu căng của bạn. Rồi tính kiêu căng tua tủa như lông nhím của bạn, không một ai có thể chỉ dạy bạn nữa.

Bạn cho rằng không một ai có thể hiểu lầm bạn và tận thâm tâm bạn có thể sẽ đặt lại vấn đề đời tu với một ít kiến thức và tài sắc trong tay. Cuộc đời có bảo đảm rồi, có gì nữa đâu mà phải sợ! Nghĩ thế và bạn mưu cơ thực hành… Bạn có biết mình đang rơi vào lầm lẫn một cách nghiêm trọng biết bao nhiêu.

Hãy bình tĩnh để cho tâm hồn bạn lắng đọng, và hãy gạt ra ngoài tất cả mọi tham vọng trần gian, thích được trọng dụng, thích được mến phục và thông thái, ham được sùng mộ vì tài sắc. Bạn hãy gạt ra ngoài tất cả mọi danh vọng trần tục làm thoả lòng tự ái và tính kiêu căng quá mức của bạn, rồi hết lòng thành thực kiểm điểm lại xem, tự bạn – bạn có gì hay là Thiên Chúa ban cho bạn cả. Trí năng của bạn thông minh, nhưng ai là nguyên nhân tác tạo ra nó? Ai là chủ quyền điều khiển mọi hoạt động của nó? Thiên Chúa rất có thể sẽ cất đi khả năng và sự hiểu biết của bạn, bạn sẽ trở thành điên khùng, vô duyên. Nếu tất cả những gì bạn có đều xuất phát từ Thiên Chúa, tại sao bạn lại tự kiêu tự phụ và tự mãn đến thế. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa đặt bạn vào sâu trong môi trường này, cộng đoàn kia chính là để sử dụng bạn như dụng cụ của Ngài, để sinh ích cho Giáo hội, xã hội và các linh hồn. Vì thế, hãy tận dụng mọi khả năng để làm vinh danh Ngài và mưu ích cho cộng đoàn, cho Giáo hội và cho xã hội.

Là người tu, bạn đã, đang và sẽ được các vị hữu trách cho bạn có cơ may được học hành, trở nên người có trí thức. Bạn hãy sống xứng đáng là người trí thức, hiểu biết bằng cách sống thật khiêm nhường, hạ mình xuống thẳm sâu. Dù bạn có thông thái đến đâu, sự hiểu biết của bạn cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước trong đại dương. Một hạt bụi trong vũ trụ hiểu biết mênh mông bát ngát vô tận này. Đây không phải là hình ảnh, nhưng là một sự thật, và nó thật hơn bất cứ sự thật nào bạn nghĩ về mình.

Thế rồi khi bước vào lãnh vực của cuộc sống siêu việt, của lãnh vực tinh thần, lãnh vực tình yêu, bạn lại càng phải thực tế khôn ngoan nhìn nhận rằng, kiến thức trần gian của bạn còn kém xa khoa học ngày nay rất nhiều. Dù bạn đã đạt đến mức cao của bậc thức giả, nhưng bạn vẫn còn xa lắm hay đang chập chững trên đường thánh thiện. Vì thế, trong cộng đoàn bạn cần nhận mình là nhỏ bé, bình thường, đừng bao giờ tự phụ đề cao mình trước mặt các bề trên và các anh chị em khác. Sự học hành, nghiên cứu, hiểu biết cần thiết nhưng nó chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh đời tu. Hãy sống thân mật với Thiên Chúa là Chúa của sự khôn ngoan thông thái, bạn sẽ học được  nhiều kiến thức siêu nhiên. Cứu cánh duy nhất là Thiên Chúa, mọi sự còn lại chỉ là phương thế. Bạn hãy xác tín rằng điều đó.

Thiên Chúa luôn phù trì, dạy bảo và ban hiện sủng cho các vị có trách nhiệm trợ giúp bạn trong đời tu. Bạn đừng hùa theo hướng đi tầm thường của người thế! Nhưng cần khôn ngoan tìm hiểu chân lý và vẻ đẹp trần gian. Đặc biệt bạn hãy dồn hết năng lực vào việc tìm hiểu Thiên Chúa và vẻ đẹp rực rỡ của Ngài. Hãy biết lợi dụng tất cả những gì mình có được để yêu mến, phụng sự Thiên Chúa Ba Ngôi một cách hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên Giáo hội, và hội dòng cần sự hiểu biết cao rộng của bạn lắm chứ, nhưng Giáo hội và các hội dòng cũng gặp rất nhiều thiệt hại do những người tu thông thái kiêu ngạo, xảo quyệt hoặc vì nếp sống tinh thần quá trần tục của họ gây ra. Chính vì thế mà các bề trên hữu trách thà chịu hy sinh thiệt hại ít, còn hơn dùng những người tu tuy thông thái nhưng kiêu ngạo, bướng bỉnh công khai hay khôn khéo ngấm ngầm để khỏi gây thiệt hại nặng nề về tinh thần và đời sống siêu nhiên cho cộng đoàn. Kiến thức chỉ được đức khiêm nhường tô điểm mới mang lại nhiều lợi ích cho Giáo hội, cho hội dòng và cho xã hội. Do đó, phải tỉnh thức canh phòng, đừng để cho thần dữ điều khiển làm lệch lạc lý tưởng đời sống tu trì, có khi vì kiêu căng xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng bạn cũng đừng uỷ mị, nhưng hãy chỗi dậy vứt bỏ mọi ràng buộc của lòng tự ái, tính ích kỷ tự kiêu, để cố vươn mình lên trên tất cả mọi ước muốn là thoả mãn ý riêng và tình cảm thấp kém. Khi tự do lựa chọn đời tu, bạn đã từ bỏ mọi sự, muốn dâng trọn tình yêu cho Thiên Chúa. Nhưng rồi từ từ bạn lại muốn bớt xén đòi hỏi hầu hết những từ bỏ, có khi lại còn tìm kiếm thêm quyền lợi nữa.

Khi tạo dựng nên bạn và tuyển chọn bạn sống ơn gọi tu, Thiên Chúa muốn bạn hãy sống đúng lý tưởng của một tâm hồn tận hiến, yêu mến Chúa một cách triệt để và vô tư, đặc biệt yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu. Vì thế bạn đừng buồn phiền khi thấy mình bị lép vế, bị bỏ rơi, bị khinh khi, ngược đãi. Đừng quá tự ái phóng đại những đau khổ nhỏ nhen vô nghĩa của mình. Trái lại, phải hân hoan vì đã dâng tặng Thiên Chúa những gì đáng quý nhất trong cuộc đời bạn, để làm  của lễ hy sinh cho chương trình tình yêu cứu rỗi. Thiên Chúa muốn bạn hãy vận dụng mọi năng lực để thắng thần dữ, tính tự nhiên, sự yếu hèn. Vì thế, hãy ý thức cách thâm tín về đời tận hiến trong đặc sủng về dòng tu bạn đã lựa chọn một cách hết sức quảng đại và vô tư.  Yêu mến là quên mình đi, Thiên Chúa yêu thích tình yêu tự hiến chứ không thích tình yêu cưỡng bách. Bạn hãy hân hoan đón nhận mọi trái ý cực lòng, với đầy tình yêu mến, và nhận ra đó như dịp may hiếm có, kiếm ra những hoa hy sinh trong đời sống thường nhật để dâng lên Thiên Chúa. Từ xưa đến nay, bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội tìm ra những bông hoa tình yêu dâng lên Chúa, bằng cách kết hiệp những đau khổ của bạn với những đau khổ của Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn.

Thời gian luôn chờ đợi bạn, hãy tận dụng mọi cơ hội biến đời bạn thành hành trình cứu độ và bài ca tình yêu. Hãy lợi dụng mọi giờ khắc của cuộc sống để biến đời mình thành Hy tế tình yêu theo gương Chúa Giêsu. 

     

Linh mục Đức Thiện