Sidebar

Thứ Bảy
04.10.2025

Ăn uống trong Kinh Thánh: Nơi Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta tại bàn ăn

aukt1
 Wikimedia Commons | domena publiczna


Trong thế giới tiêu thụ tức thời, thật dễ dàng để quên đi sự thánh thiện của các bữa ăn. Nhưng Kinh Thánh vẫn luôn đưa chúng ta trở lại bàn ăn - không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là nơi gặp gỡ.

Từ Vườn Địa đàng đến Sách Khải Huyền, Kinh Thánh kể câu chuyện của mình thông qua các bữa ăn. Không chỉ là thức ăn, mà hành động ăn uống - được chia sẻ, được cung cấp, bị cấm đoán hoặc thậm chí là tượng trưng - định hình nên màn kịch của lịch sử cứu độ. Ăn uống, trong Kinh Thánh, không bao giờ chỉ là về sự nuôi dưỡng. Đó là nơi các mối tương quan được hình thành, các giao ước bị phá vỡ hoặc được niêm phong, và là nơi Thiên Chúa trở nên gần gũi.

Tâm điểm của đức tin Kitô giáo là tại một bữa ăn: Bữa Tiệc Ly. Nhưng khoảnh khắc đó là một phần của một mô hình lớn hơn. Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu thường ngồi vào bàn ăn. Người ăn uống với những người thu thuế và tội nhân (Mt 9:10), cho đám đông đói được ăn bánh và cá (Mc 6:41-42), và bẻ bánh với các môn đệ tại Emmaus sau khi Phục sinh (Lc 24:30-31). Ngay cả khi được tôn vinh, Người vẫn hết sức là con người - xin một thứ gì đó để ăn nơi căn phòng trên lầu, và sau đó nướng cá trên bờ biển cho các bạn hữu của mình (Lc 24:41-43; Ga 21:12).

“Con Người đã đến ăn và uống,” Chúa Giêsu nói (Lc 7:34). Điều đó đủ để khiến những ai chỉ trích Người phẫn nộ. Nhưng thói quen ăn uống của Người không phải là ngẫu nhiên - chúng mặc khải Nước Trời. Trong một thế giới phân loại con người theo sự trong sạch, địa vị và quyền lực, Chúa Giêsu đã sử dụng các bữa ăn để đảo ngược kỳ vọng đó. Người không chỉ giảng dạy tại bàn ăn. Người chữa lành ở đó, tha thứ ở đó, thậm chí gọi các môn đệ đến đó.

Một bữa ăn tối, chứ không phải là một bài giảng

Ăn uống cùng ai đó đã và vẫn là một hình thức thân mật. Bạn thường không chia sẻ bữa ăn với bất kỳ ai. Nhưng Chúa Giêsu lại làm như vậy. Mỗi bữa ăn trở thành một hình thức mặc khải, một dụ ngôn sống động về sự hiệp thông. Không phải ngẫu nhiên mà Bí tích Thánh Thể không phải là một bài giảng hay một bài hát, mà là một bữa ăn tối.

Và Kinh Thánh cũng không bắt đầu bằng một bài giảng - mà bắt đầu bằng trái cây.

Người đầu tiên ăn trong Kinh Thánh Do Thái là Êva; người cuối cùng trong Kinh Thánh Kitô giáo là Gioan. Một người với tay lấy trái từ một cái cây (St 3:6), người kia nhận được một cuộn giấy từ một thiên thần (Kh 10:9-10). Êva bị một con rắn dụ dỗ ăn trái cấm; Gioan được một thiên thần ra lệnh. “Nó có vị ngọt như mật ong,” ông nói, “nhưng nó lại chua chát trong dạ dày tôi.” Một hành động đưa nhân loại vào câu chuyện về tội lỗi; hành động còn lại kết thúc viễn cảnh về sự phục hồi. Việc ăn uống đánh dấu cả sự sa ngã và sự viên mãn.

Giữa Êva và Gioan là một lịch sử lâu dài về các bữa ăn thiêng liêng: manna trong sa mạc, bánh của Êlia, thịt chiên lễ Vượt qua, đám cưới ở Cana và cuối cùng là chính Bánh Hằng Sống, được dâng trên một ngọn đồi bên ngoài Giêrusalem.

Thức ăn trong Kinh Thánh không bao giờ là phông nền - mà là thứ mang đầy ý nghĩa. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta trong cơn đói của chúng ta. Người không đòi hỏi chúng ta vượt qua nhu cầu của con người; thay vào đó, Người bước vào đó. Chúa Giêsu không lơ lửng trên bàn ăn - Người cầm bánh trong tay. Người bẻ nó. Người trao nó.

Trong một thế giới tiêu thụ tức thời, thật dễ dàng để quên đi sự thánh thiện của các bữa ăn. Nhưng Kinh Thánh vẫn luôn đưa chúng ta trở lại bàn ăn - không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là nơi gặp gỡ. Ăn uống, trong đức tin, là nhớ rằng thiên đàng không phải là nơi ẩn dật khỏi thể xác, mà là một bữa tiệc.

Như sách Khải Huyền đã hứa: “Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con.” (Kh 19:9)

Tác giả: Daniel Esparza - Nguồn: Aleteia (17/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

223    12-05-2025