Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Hãy tin tưởng và tín thác

 

Qua trang Tin Mừng hôm nay, ta thấy Maccô nêu rõ tình trạng vô vọng của bệnh băng huyết nơi người đàn bà, các y sĩ thời đại tiền khoa học ấy chỉ tổ làm cho bệnh của bà thêm tệ hơn (c.26). Tình trạng tuyệt vọng của người đàn bà này được Thánh sử ghi lại: Bà đã đau đớn “rất nhiều”, chữa trị "lâu rồi", hao tổn "cả tài sản" mà "không thuyên giảm chút nào"; bệnh tình lại có phần "tệ hơn".Tuy nhiên, điều khốn khổ hơn cho người phụ nữ này là theo luật Do Thái, đây là tình trạng ô uế xét về mặt luật pháp, và tuyệt đối cấm không ai được đụng chạm (Lv 15,19-27).

Ta hãy luôn hướng tới Chúa Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin: Con người chiến đấu là cho một mục đích. Vì mục đích này, con người có thể vượt qua mọi gian nan khổ cực trong cuộc đời. Noi gương Chúa Giêsu, người nhập thể và chịu khổ hình là để ý của Thiên Chúa được vẹn toàn. Nói cách khác, vì niềm vui là mang lại ơn cứu độ cho con người, mà Ngài “đã cam chịu khổ hình thập giá, khinh thường ô nhục, và nay đang được ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” Chúng ta cũng vậy, vì hy vọng sẽ đạt được ơn Cứu Độ mà Chúa Giêsu đã chịu khổ hình để mang lại, chúng ta sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc đời như Chúa.

Người phụ nữ có ý nghĩ thật táo bạo và đức tin thật mãnh liệt là “đụng” tới gấu áo của Chúa Giêsu để mong được hết bệnh và bà đã vượt lên những định kiến của xã hội để thể hiện niềm tin của mình.

Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đang khi Ngài trên đường tới nhà ông Giairô. Bà này bị bệnh suối 12 năm rồi, đã chạy chữa nhiều y bác sĩ nhưng tiền mất tật mang. Thánh Luca cũng là một thầy thuốc nên ngài ghi rất rõ ràng: "Bà đã cúng cả gia nghiệp cho các thầy thuốc, nhưng không ai tài nào chữa nổi" (Lc 8,43). Nói như thế có nghĩa là kể cả Luca cũng đành bó tay và bà cũng chỉ còn trông cậy và quyền năng của Chúa Giê-su mà thôi. Vì thế, để thực hiện được niềm hy vọng chỉ còn cách là được sờ vào tua áo của Chúa. Dù các suy nghĩ và hành động của người phụ nữ xem ra có vẻ thô thiển và có phần dị đoan nhưng Chúa Giê-su đã nhận ra lòng tin mãnh liệt của bà. Người đã cứu chữa và đem lại cho bà sự bình an.

 Quả thật, không phải việc sờ vào gấu áo mà được lành bệnh đâu, nhưng nhờ đức tin và lòng khiêm nhường của bà được Chúa thưởng công tại chỗ, "Đức tin của con đã cứu con". Đức tin, yếu tố quyết định phép lạ được thực hiện nơi người phụ nữa này.

Câu chuyện về ông trưởng hội đường Do Thái vốn không ủng hộ Đức Giêsu, trái lại còn chống đối và tìm cách giết Người. Thế mà ông trưởng hội đường này vẫn đến cầu cứu Người, “Ông đích thân đến với Chúa Giêsu chứ không sai người nhà. Vừa thấy Đức Giêsu, ông sụp lạy dưới chân Người”. Ông đã bất chấp dư luận và thách đố cả những lời khuyên bảo của người nhà khi ông ta đến kêu cứu Chúa Giêsu. Ông là trưởng hội đường mà lại đến hạ mình dưới chân Đức Giêsu, là một ông thầy giảng đạo người Nazaret giúp mình. Đây quả là một nỗ lực ý thức về sự hạ mình và một niềm tin sâu sắc vào Chúa Giê-su là Đấng có quyền năng.

Khi Chúa Giê-su vừa chữa lành người thiếu phụ thì đứa con viên sĩ quan cũng vừa chết. Người nhà đến báo tin và đừng phiền hà Chúa nữa. Ông Giairô đã không thất vọng nhưng vẫn vững tin vào quyền năng của Chúa Giê-su, ông đã bền đỗ đến cùng và phép lạ Chúa làm như một phần thưởng cho lòng tin của ông. Con bé nhà ông đã sống lại. Một phép lạ cũng đủ chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, Đấng có quyên năng trên sự sống và cả sự chết nữa. Vì đối với loài người thì :"Chữa bệnh chứ không ai chữa được mệnh" nhưng đối với Chúa Giê-su "đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy thôi", chết chỉ là một giấc ngủ, mở mắt thức dậy là một cuộc sống thật, cuộc sống vĩnh cửu. Ở đây, đức tin của người cha là yếu tố quyết định phép lạ cứu sống bé gái này được thực hiện.

Kết quả là cả người phụ nữ và con gái ông trưởng hội đường được chữa lành và đáng quan tâm hơn là niềm tin của chính đương sự và nhiều người được củng cố.

Hẳn nhiều người có lúc phải ngậm ngùi nếm mùi ê chề của thất vọng; kêu cầu Thiên Chúa thiết tha và với cả niềm tin tưởng kêu cầu trong cơn khố khó, thậm chí bằng những hành động thật cụ thể và mạnh mẽ…thế nhưng Thiên Chúa không “hành động”, nhiều lúc tưởng chừng như Thiên Chúa không hiện diện, và Thiên Chúa chẳng quyền năng và chẳng yêu thương một chút nào. Thậm chí, nhiều người mỉa mai: “chắc Thiên Chúa đang ngủ hoặc đi vắng”…Lúc đó đức tin vào Thiên Chúa quả thật bị thách đố cho nhiều người!

Trang Tin Mừng hôm nay, thêm một lần nữa nhắc nhớ cho mỗi người. Để chữa lành bệnh về mặt thể lý và nhất là tâm linh, Thiên Chúa cần lắm sự khiêm nhường thẳm sâu trong nội tâm mỗi người, và sự hợp tác trong niềm tin xác tín của mỗi người để “phép lạ” có thể xảy ra. Mỗi người không thể chỉ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện bình thường và khả năng nhận thức Chúa ban để cộng tác với lời chỉ dẫn soi sáng của Chúa.

Thánh Ignatio de Loyola đã có lời khuyên bất hủ này: “Hãy làm như thể mọi việc tùy thuộc chúng ta và hãy cầu nguyện như thể mọi việc tùy thuộc Thiên Chúa”. Ngạn ngữ Tây phương có câu: “Hãy tự giúp mình trước rồi trời sẽ giúp sau”.

Đức tin làm cho con người được sống. Nếu ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự chết không thể nào làm chủ chúng ta; vì một khi bước qua cái chết thể xác, chúng ta sẽ được sống với Thiên Chúa muôn đời. Xin cho ta luôn xác tín rằng: "Đức tin mãnh liệt vào quyền năng Chúa luôn là yếu tốt quyết định trong sứ mạng mục tử". Vì Đức tin luôn là chiếc neo vững chắc là là chìa khóa vạn năng để mở cửa lòng nhân hậu của Thiên Chúa. 

Truyền thông Vĩnh Long 

 

 

978    30-01-2017 21:35:57