![]() |
Philippe Lissac / Godong | Ref:618 |
Theo thông lệ thời Trung cổ, các Đức Giáo hoàng sử dụng kiểu incipit - cụm từ đầu tiên - đồng thời cũng chính là những tuyên ngôn về sứ mệnh: Độc giả bình thường có thể nghe thấy những từ ngữ được gửi đến họ.
Nếu bạn từng thắc mắc tại sao các văn bản của Đức Giáo hoàng lại mang những tựa đề như Evangelii gaudium hay Fratelli tutti, thì câu trả lời lại rất đơn giản: Theo truyền thống, bạn đặt tên cho một văn bản bằng incipit - những từ mở đầu. Trong các văn phòng thời Trung cổ, trước khi có số hồ sơ và siêu dữ liệu, cách nhanh nhất để nhận dạng một văn bản là trích dẫn cách mở đầu. Thói quen đó vẫn còn tồn tại, và nó vẫn định hình tên gọi của các thông điệp, tông huấn, hiến chế, tự sắc, và thậm chí cả sắc lệnh của Đức Giáo hoàng.
Vấn đề ở đây là: incipit không phải lúc nào cũng có nghĩa là “chính xác hai từ đầu tiên.” Đôi khi, chính cụm từ đầu tiên mới mang đến ý nghĩa.
Rerum Novarum (Đức Lêô XIII, 1891) bắt đầu bằng “Về Những điều Mới mẻ (Tân sự),” báo hiệu một sự suy tư về xã hội công nghiệp. Deus Caritas Est (Đức Bênêđictô XVI, 2005) mở đầu bằng câu “Thiên Chúa Là Tình Yêu,” một trích dẫn trực tiếp từ Tân Ước.
Và các tông huấn - một loại văn kiện mà các Đức Giáo hoàng sử dụng để hướng dẫn mục vụ - cũng tuân theo quy tắc tương tự: Evangelii Gaudium (“Niềm vui Tin Mừng”), Amoris Laetitia (“Niềm vui Tình yêu”), Gaudete et Exsultate (“Hãy Vui mừng và Hoan hỉ”), Christus Vivit (“Chúa Kitô đang sống”).
Việc sử dụng loại ngôn ngữ cũng làm phát sinh thêm một vấn đề. Trong nhiều thế kỷ, incipit là tiếng Latinh vì toàn bộ văn kiện đều bằng tiếng Latinh. Các Đức Giáo hoàng gần đây đôi khi viết trước bằng ngôn ngữ hiện đại và giữ nguyên incipit đó: Đức Phanxicô chọn Fratelli Tutti và Laudato Si’, giữ nguyên cách diễn đạt bằng tiếng Ý; Đức Lêô XIII sử dụng tiếng Pháp với Au Milieu des Sollicitudes và Đức Phanxicô cũng vậy khi ngài viết về Thánh Têrêsa; Đức Piô XI đã sử dụng tiếng Đức cho Mit Brennender Sorge được viết dưới thời Đức Quốc xã.
Vấn đề không phải là sự rõ ràng về ngôn ngữ; chính sự trung thành với câu mở đầu đã tạo nên phong thái.
Vậy tại sao lại chuyển từ Dilexit nos sang Dilexi te?
Cả hai đều là những đoạn trích kinh điển theo phong cách incipit từ ngôn ngữ tình yêu của Kinh Thánh. Dilexit nos có nghĩa là “Người đã yêu thương chúng ta” (hãy nghĩ đến 1Ga 4:19: prior dilexit nos – “Người đã yêu thương chúng ta trước”). Đây là ngôi thứ ba, mang tính cộng đồng và mang tính tuyên bố: đây là những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.
Dilexi te có nghĩa là “Ta đã yêu thương con.” Nó vang vọng lại lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh tiếng Do Thái – “Ta đã yêu thương ngươi bằng một tình yêu muôn thuở” (Gr 31:3) - và lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan (“Như Cha đã yêu Thầy thể nào, thì Thầy cũng yêu các con thể ấy”). Đó cũng là lời Thiên Chúa trong sách Khải Huyền: “Ta đã yêu thương ngươi” (Kh 3:9).
Đây là lời xưng hô trực tiếp từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ hai. Khi một tên gọi từ văn kiện của Đức Giáo hoàng hướng về điều này - ngay cả khi không sử dụng chính xác các từ tiếng Latinh - nó báo hiệu một sự chuyển đổi: từ một tuyên bố về tình yêu (Người đã yêu thương chúng ta) sang một tiếng nói nói về tình yêu (Ta đã yêu thương con). Các giáo huấn gần đây thường chọn các động từ mời gọi hoặc mệnh lệnh - Gaudete (hãy vui mừng), Laudate (hãy ngợi khen) - hoặc những cụm từ nghe như một lời mở đầu câu chuyện hơn là một luận đề. Hiệu quả mang lại là sự gần gũi mục vụ: Giáo Hội không chỉ dạy về Chúa Kitô, mà còn nói với tín hữu bằng nhịp điệu của Chúa Kitô.
Vậy, thể loại có quyết định cho phong cách đặt nên tên gọi của văn kiện không? Không hoàn toàn, và không phải lúc nào cũng vậy. Một thông điệp có thể nghe ấm áp và riêng tư; một tông huấn có thể nói lên chủ đề. Chắc chắn phong cách và tính giáo huấn của chính Đức Giáo hoàng sẽ được thể hiện cụ thể. Nhưng xu hướng rất rõ ràng: các Đức Giáo hoàng ngày nay sử dụng các incipit để hướng đến những tuyên bố về sứ mệnh mà độc giả bình thường có thể nghe thấy như được gửi đến cho họ.
Đó là những giao tiếp thông minh - và đó là một nền thần học vững chắc. Như Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta, toàn bộ mục đích của giáo huấn Kitô giáo là tình yêu (x. GLHTCG 25). Cho dù một tài liệu mở ra bằng Dilexit nos hay thì thầm Dilexi te, thì cái tên không chỉ đóng vai trò dán nhãn cho một tài liệu; nó còn cung cấp cho bạn bản nhạc nền cho các trang tiếp theo.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (09/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên