![]() |
| Ảnh bởi Daniel Esparza | Sora |
Niềm vui của Tin Mừng có thể tràn ngập tiếng cười, nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không loại trừ sự dí dỏm, vui tươi hay vô tư.
Chúng ta không thường hình dung về việc các vị thánh đang vui cười. Nghệ thuật thánh thường khắc họa các ngài trong trạng thái chiêm nghiệm tĩnh lặng, hướng về thiên đàng, trang nghiêm và thanh thản. Tuy nhiên, sự thánh thiện không đối lập với sự hài hước. Thực tế, niềm vui của Tin Mừng có thể tràn ngập tiếng cười, nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không loại trừ sự dí dỏm, vui tươi hay vô tư. Dưới đây là ba vị thánh mà sự hài hước đã trở thành một phần trong đời sống chứng nhân của các ngài.
Thánh Philipphê Nêri (1515–1595)
Được mệnh danh là “Tông đồ của Rôma,” Thánh Philipphê Nêri đã thu hút mọi người bằng sự ấm áp, âm nhạc và sự hướng dẫn về mặt thiêng liêng của mình. Nhưng chính sự hài hước đã làm nên sự khác biệt của ngài. Có lần ngài đã cạo nửa bộ râu trước một buổi lễ quan trọng, chỉ để tránh những người khác đối xử quá nghiêm khắc với ngài. Những câu nói đùa của ngài, thường là tự mình nói ra, đã dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường và cách để nới lỏng sự kìm kẹp của tính kiêu ngạo. “Sự vui tươi củng cố tâm hồn và giúp chúng ta kiên trì trong một cuộc sống tốt đẹp”, ngài khuyên. Đối với Thánh Philipphê Nêri, tiếng cười là liều thuốc cho tâm hồn và là cầu nối với Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa thành Ávila (1515–1582)
Thánh Têrêsa, nhà cải cách và thần bí vĩ đại của Dòng Cát Minh, mang trong mình sự hóm hỉnh sắc sảo bên cạnh đời sống cầu nguyện sâu sắc. Ngài từng nói đùa với các chị em của mình: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi những vị thánh mặt mày cau có.” Khi chiếc xe ngựa chở ngài bị lật xuống bùn, người ta kể lại rằng ngài đã nói với Thiên Chúa rằng: “Nếu Chúa đối xử với bạn bè như thế này, thì chẳng trách Chúa có ít bạn bè đến thế!” Sự hài hước của ngài xuất phát từ lòng tin: ngài có thể vui đùa với Thiên Chúa vì ngài biết Người là Bạn. Ngay cả giữa những cuộc cải cách và khó khăn, tiếng cười của Thánh Têrêsa nhắc nhở cộng đoàn của ngài rằng sự thánh thiện không bóp nghẹt niềm vui – mà còn mở rộng niềm vui.
Thánh Gioan XXIII (1881–1963)
Vị giáo hoàng được yêu mến này đã chiếm được cảm tình của mọi người bằng lòng nhân hậu mục vụ và khiếu hài hước tự nhiên. Khi được hỏi có bao nhiêu người làm việc tại Vatican, ngài trả lời: “Khoảng một nửa.” Một lần khác, ngài nói với một nhà báo: “Đàn ông giống như rượu: một số biến thành giấm, nhưng những người giỏi nhất thì càng để lâu càng ngon.” Sự vui tươi của ngài đã xoa dịu căng thẳng và làm cho Giáo Hội trở nên dễ tiếp cận hơn trong thời đại biến đổi. Đằng sau những câu chuyện cười là một niềm tin sâu sắc: niềm vui Kitô giáo không phải là một chiếc mặt nạ, mà là một biểu hiện của đức tin vào sự phục sinh.
Sự hài hước, nếu được sống đúng đắn, phản ánh một sự tự do bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Nó ngăn chặn tham vọng khỏi chai sạn để trở thành kiêu ngạo và giúp chúng ta nhìn nhận bản thân một cách chân thực. Như Sách Giáo lý dạy, “Niềm vui là một trong những hoa trái của Thánh Thần.” (GLHTCG 1832) Các vị thánh này nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui không phải là xao lãng khỏi sự thánh thiện mà là một dấu chỉ của sự thánh thiện.
Tiếng cười của Thánh Philiphê, Têrêsa và Gioan XXIII tiếp tục mời gọi chúng ta sống đức tin một cách nhẹ nhàng và tự do hơn. Sự hài hước của các ngài không bao giờ tàn nhẫn hay vô tâm – đó là một món quà nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Trong một thế giới thường nặng nề, sự dí dỏm vui tươi của các ngài cho thấy rằng sự thánh thiện không chỉ là sự nỗ lực nghiêm túc mà còn là sự duyên dáng để mỉm cười, ngay cả với chính mình.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (07/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







