MỚI

23:03
12/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogVăn Hóa4 nhà thiên văn học Dòng Tên và Mặt Trời

4 nhà thiên văn học Dòng Tên và Mặt Trời

1024pxmagnificentcmeeruptsonthesunaugust31
Sợi vật chất Mặt Trời phun trào vào không gian dưới dạng sự phóng vật chất vành nhật hoa (CME) vào ngày 31/8/2012.
NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0 via Wikimedia Commons


Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy Mặt Trời!

Giảng viên 11:7

Mặt Trời vốn là một đối tượng được ngưỡng mộ kể từ buổi bình minh của loài người. Các nền văn minh xa xưa, bao gồm người Ai Cập cổ đại, người Aztec và người Inca, đều tôn kính các vị thần Mặt Trời. Các nhà khoa học Hy Lạp Anaxagoras, Aristarchus và Ptolemy đã có những quan sát quan trọng về Mặt Trời từ rất sớm. Nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Mặt Trời đã đạt đến hình thức hiện đại với sự ra đời của kính thiên văn trong cuộc cách mạng khoa học ở Tây Âu.

Các nhà thiên văn học Công giáo, bao gồm nhiều tu sĩ Dòng Tên, có một lịch sử lâu đời về việc nghiên cứu Mặt Trời. Bài viết này sẽ nêu bật, theo thứ tự thời gian, bốn linh mục Dòng Tên đã có những đóng góp nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về Mặt Trời:

1. Cha Christoph Scheiner: Nhà thiên văn học Dòng Tên đã khám phá ra sự tự quay của Mặt Trời

Nhà thiên văn học Dòng Tên người Đức, linh mục Christoph Scheiner (1573/75-1650) đã thực hiện những quan sát tiên phong về các vết đen Mặt Trời. Các vết đen ở Mặt Trời, ngày nay được biết đến là những đốm đen trên bề mặt Mặt Trời do sự tập trung của từ thông (magnetic flux), đã được các nhà thiên văn học cổ đại và trung cổ biết đến nhưng mãi đến thế kỷ XVII mới được nghiên cứu bằng kính thiên văn. Vì việc quan sát Mặt Trời trực tiếp qua kính thiên văn là cực kỳ nguy hiểm, nên Cha Scheiner đã phát triển một kính nhật quang (helioscope) để chiếu hình ảnh của Mặt Trời lên một bề mặt.

 

scheinerchristoph
Chân dung Cha Christoph Thomas Scheffler
Public domain via Wikimedia Commons


Thông qua các quan sát vết đen Mặt Trời có hệ thống, Cha Scheiner đã có hai khám phá quan trọng trong vật lý học về Mặt Trời. Thứ nhất, bằng cách theo dõi đường đi của vết đen trên đĩa Mặt Trời (solar disk), Cha đã chỉ ra rằng trục tự quay của Mặt Trời có độ nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất. Thứ hai, Cha đã phát hiện ra rằng sự tự quay của Mặt Trời tại xích đạo diễn ra nhanh hơn so với ở vĩ độ cao hơn (gọi là sự tự quay vi sai của Mặt Trời – solar differential rotation).

Cha Scheiner cũng quan sát thấy các hiệu ứng khí quyển trên Mặt Trời, bao gồm hình dạng elip biểu kiến ​​của Mặt Trời gần đường chân trời và parhelia (Mặt Trời ảo – các điểm sáng xuất hiện ở hai bên Mặt Trời).

Cha Scheiner đã công bố nghiên cứu của mình trong một số tác phẩm, bao gồm cả tác phẩm có ảnh hưởng lớn Rosa Ursina Sive Sol (Tạm dịch: Hoa hồng của gia tộc Orsini, hay Mặt Trời). Một miệng núi lửa trên mặt trăng được đặt theo tên Cha để vinh danh vị linh mục này.

2. Cha Angelo Secchi: Nhà thiên văn học Dòng Tên tiên phong trong phân loại sao

Nhà thiên văn học Dòng Tên người Ý, linh mục Angelo Secchi (1818-1878) được coi là một trong những cha đẻ của vật lý thiên văn. Bằng cách quan sát và phân tích hơn 4.000 ngôi sao, Cha Secchi đã phát triển hệ thống phân loại sao đầu tiên (gọi là năm lớp Secchi). Cha Secchi được xem là người khám phá ra các ngôi sao carbon, tạo nên một lớp Secchi riêng biệt.

 

512pxpsmv12d660pangelosecchi
Cha Angelo Secchi trong Tạp chí Khoa học Phổ thông Tập 12
Public Domain via Wikimedia Commons


Cha Secchi cũng đã biên soạn dữ liệu về hơn 10.000 ngôi sao đôi, phát hiện ra ba sao chổi, nghiên cứu vành đai Sao Thổ, thực hiện những quan sát ban đầu về quang phổ của Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, và phát minh ra các thiết bị khoa học.

Những đóng góp của Cha Secchi cho nghiên cứu về Mặt Trời là vô cùng to lớn. Trong những quan sát về nhật thực năm 1851, Cha là một trong những người đầu tiên áp dụng nhiếp ảnh vào nghiên cứu các thiên thể. Cha đã đo đạc và so sánh nhiệt độ của đĩa Mặt Trời ở tâm và rìa, chứng minh rằng tâm đĩa phát ra lượng bức xạ gần gấp đôi. Cha đã tổ chức các chuyến thám hiểm vào năm 1860 (Alicante, Tây Ban Nha) và năm 1870 (Augusta, Sicily) để quan sát nhật thực. Năm 1877, Cha phát hiện ra các gai Mặt Trời (solar spicules), tức các tia plasma trong sắc quyển (chromosphere) của Mặt Trời. Cha đã thực hiện một loạt các quan sát về vết đen Mặt Trời, nghiên cứu hình thể, kiểu mẫu, chuyển động, vị trí và kích thước của chúng. Cuốn sách Le Soliel (Mặt Trời) của Cha đã trở thành một tác phẩm tiêu chuẩn về Mặt Trời.

Một miệng núi lửa trên Mặt Trăng, một miệng núi lửa trên Sao Hỏa và một tiểu hành tinh được đặt theo tên Cha để vinh danh vị linh mục này.

3. Cha Stephen Joseph Perry: Nhà thiên văn học Dòng Tên đã chu du khắp thế giới để nghiên cứu Mặt Trời

Nhà thiên văn học Dòng Tên người Anh, linh mục Stephen Joseph Perry (1833-1889) từng là giám đốc Đài quan sát Stonyhurst ở Lancashire, Anh. Cha Perry đã nghiên cứu quang phổ của các vết đen Mặt Trời và xác nhận chu kỳ Mặt Trời 11 năm do Samuel Heinrich Schwabe phát hiện. Cha cũng nghiên cứu về các vết sáng (faculae – điểm sáng trong quang quyển (photosphere)), các điểm lồi (protuberances) trên Mặt Trời, sắc quyển và mối quan hệ giữa hoạt động của Mặt Trời và bão địa từ. Để hỗ trợ nghiên cứu của mình, Cha đã chuẩn bị 3.800 bản vẽ về bề mặt Mặt Trời.

 

512pxpsmv50d742stephenjosephperry
Cha Stephen Joseph Perry trong Tạp chí Khoa học Phổ thông Tập 50
Public Domain via Wikimedia Commons


Cha Perry đã tham gia một số chuyến thám hiểm liên quan đến Mặt Trời. Năm 1874, Cha đã đến Quần đảo Kerguelen ở Nam Ấn Độ Dương để quan sát sự đi qua Mặt Trời của Sao Kim vào năm 1874. Năm 1882, Cha dẫn đầu một chuyến thám hiểm tương tự đến Madagascar. Những quan sát của Cha Perry (và của các nhà thiên văn học khác) đã được sử dụng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời chính xác hơn. Cha Perry cũng tham gia bốn chuyến thám hiểm quan sát nhật thực: Cadiz, Tây Ban Nha (1870), Pogost, Nga (1887), Carriacou, Caribe (1887) và Quần đảo Salut, Guyana thuộc Pháp (1889).

Cha Perry là thành viên của cả Hội Hoàng gia và Hội Thiên văn Hoàng gia.

4. Cha Gyula Fényi: Nhà thiên văn học Dòng Tên theo dõi các vết lồi Mặt Trời

Nhà thiên văn học Dòng Tên người Hungary, Cha Gyula Fényi (1845-1927) là một nhà quan sát Mặt Trời đầy nhiệt huyết khác. Năm 1885, Cha trở thành giám đốc Đài quan sát Haynald ở Kalocsa, Hungary. Trong nhiều thập kỷ, Cha đã thực hiện hơn 40.000 quan sát về vết đen, vết lồi (prominence) và vết sáng Mặt Trời.

 

512pxfenyigyulaemlektabla
Tấm bảng kỷ niệm nơi sinh của Cha Gyula Fényi (1845–1927)
CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons


Cha Fényi đã chỉ ra mối tương quan giữa số lượng các vết lồi và vết đen Mặt Trời, đưa ra giả thuyết rằng chúng có cùng nguồn gốc. Cha cũng quan sát thấy sắc quyển bị lõm xuống phía trên các vết đen Mặt Trời. Cha cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa các vết lồi lớn và bão địa từ.

Một miệng núi lửa Mặt Trăng và một tiểu hành tinh được đặt theo tên Cha để vinh danh vị linh mục này.

Di sản trường tồn của các nhà thiên văn học Dòng Tên và Mặt Trời

Những nhà khoa học lỗi lạc và những con người của Giáo Hội này giúp chúng ta hiểu rõ lời Thánh vịnh 113:3:

Từ lúc Mặt Trời mọc lên cho đến lúc Mặt Trời lặn xuống, hãy ca ngợi danh Chúa.”

Tác giả: Andrew Kassebaum – Nguồn: Magis Center (16/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031