![]() |
| Ảnh bởi Raimond Klavins từ Unsplash |
Nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện là một thú vui tiêu khiển, một thú vui kỳ quặc, hay một sở thích thánh thiện. Họ coi đó là một cái nhìn mơ hồ và thi vị về sự giao tiếp với Thiên Chúa, như thể không có bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào. Cầu nguyện bị coi là chủ quan, dựa trên cảm xúc, và thậm chí có thể là một sự lãng phí thời gian – nhưng thế này, nếu bạn thích, thì hãy cứ cầu nguyện.
Thánh Anphongsô Liguori cho rằng đánh giá này hoàn toàn không chính xác và gây tổn hại nghiêm trọng. Đối với vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế vào thế kỷ 18, sự lựa chọn cầu nguyện hay không cầu nguyện thực sự quyết định việc một linh hồn được lên thiên đàng hay xuống hoả ngục.
Tuy việc học hỏi về đức tin là cần thiết, nhưng tự nó sẽ không tạo nên sự thánh thiện. Điều tương tự cũng đúng với các việc lành nói chung và việc lãnh nhận các bí tích nói riêng. Thật vậy, định nghĩa về “việc lành” sẽ khác nhau tùy theo từng người, tùy thuộc vào việc cầu nguyện có được sử dụng để mở ra và nắm bắt ân sủng của Thiên Chúa hay không. Thuật ngữ “việc lành” có thể bị bóp méo đến mức ngay cả những việc dữ cũng được những người không cầu nguyện tung hô là tốt.
Trong trường hợp lý thuyết rằng tất cả “việc lành” của một người thực sự tốt, vẫn sẽ có những việc dữ (tội lỗi) mà người đó không có đủ ân sủng để kiềm chế việc phạm phải, bởi vì người đó đã không cầu nguyện. Việc đánh giá về phương diện luân lý về đời sống của người đó sẽ là vấn đề về tốt, xấu, tốt, xấu, tốt, xấu – và điều tốt sẽ không được tạo ra bởi ý muốn và ân sủng của Thiên Chúa, mà bởi sự phán đoán tự nhiên của chính người đó.
Về phương diện các bí tích, loại xưng thú tội lỗi nào sẽ được thực hiện nếu không có cầu nguyện? Loại rước lễ nào sẽ diễn ra nếu không có cầu nguyện? Loại hôn nhân nào sẽ được thiết lập nếu không có cầu nguyện? Việc tham gia vào các bí tích này sẽ bị biến dạng đến mức linh hồn thiếu đi mối quan hệ với Thiên Chúa.
Cần phải có một điều gì đó ngoài việc lành để đạt được ơn cứu độ, và Thánh Anphongsô nói với chúng ta rằng phương tiện tuyệt vời này chính là cầu nguyện. Thật vậy, Phương tiện Lớn lao đạt đến Ơn Cứu độ và Sự Hoàn thiện (Great Means of Salvation and Perfection) là tựa đề được đặt cho cuốn sách của ngài về chủ đề cầu nguyện – một cuốn sách mà ngài muốn đưa đến tay mọi người Công giáo trên toàn thế giới.
Những cuốn sách của sự than thở
Cách đây không lâu, tôi đã than thở rằng những bản sao duy nhất của Phương tiện Lớn lao đạt đến Ơn Cứu độ là những phiên bản nhỏ, giấy bìa cứng từ Nhà xuất bản Our Blessed Lady of Victory Mission của những năm 1980. Những bản sao này đã mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn, nhưng kỳ vọng của tôi về việc các nhà xuất bản “chính thống” sẽ nắm bắt được thực tế này đã không được đáp ứng.
Ngay cả khi sách truyền thống phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua, tôi vẫn tiếp tục than thở về sự thờ ơ đối với các tác phẩm của Thánh Anphongsô. Không chỉ cuốn Phương tiện Lớn lao đạt đến Ơn Cứu độ không còn xuất hiện nữa, mà hai tác phẩm hàng đầu khác của ngài, Phẩm giá và Nhiệm vụ của Linh mục (Dignity and Duties of the Priest) và Vị Hôn thê Đích thực của Chúa Giêsu Kitô (The True Spouse of Jesus Christ) cũng vậy. Cứ như thể chúng ta đang quay trở lại những ngày đầu của các tác phẩm từ Tiến sĩ Hội thánh người Ý (vào giữa những năm 1700) khi ngài trả tiền để in sách của mình – một thông lệ phổ biến vào thời đó.
Sau đó, các nhà xuất bản Mother of Our Savior và Refuge of Sinners Publishing đã tái bản cuốn Vị Hôn thê Đích thực vào năm 2015, và Sophia Institute Press đã tái bản Phương tiện Lớn lao vào năm 2021 (đổi tên thành Cầu nguyện: Phương tiện Lớn lao đạt đến Ơn Cứu độ và Sự Hoàn thiện (Prayer: Great Means of Salvation and Perfection)). Cả hai đều trông lớn hơn, chắc chắn hơn và đẹp mắt hơn so với phiên bản năm 1980, và phiên bản sau, mặc dù đã được biên tập lại, nhưng vẫn bổ sung những suy tư và lời khuyên về việc phân định nghề nghiệp, giúp cuốn sách dễ đọc hơn.
Cầu nguyện không ngừng hay ngừng cầu nguyện
Một linh mục tốt lành đã từng nói trong một bài giảng Chúa nhật rằng mỗi khi nghe một linh mục rời bỏ sứ vụ (bản thân chức linh mục không thể bị mất đi), câu hỏi đầu tiên của ngài là: “Khi nào Cha ngừng cầu nguyện?”
Những vị trước đây đang thi hành sứ vụ (những người được kêu gọi một cách chính đáng) có thể bị quy kết việc các ngài rời bỏ sứ vụ là do thiếu cầu nguyện. Thực tế, tất cả các Kitô hữu đều có thể bị quy kết về mọi sự rời bỏ nhân đức (nói cách khác là tội lỗi) là do thiếu cầu nguyện. Ngay cả một người siêng năng học hỏi đức tin và lãnh nhận các bí tích cũng sẽ mắc phải sai lầm về cả hai.
Người đó sẽ định hình đạo Công giáo sao cho phù hợp với khuynh hướng của mình, chứ không phải ngược lại. Điều này là bởi vì chỉ biết đức tin thôi là chưa đủ để sống đức tin; sống trọn vẹn đức tin là điều không thể nếu không có dòng ân sủng liên tục tuôn chảy vào tâm hồn qua cầu nguyện, điều này giúp cho sự biến đổi trong Chúa Kitô trở nên khả thi.
Cùng với Công đồng Trentô, Thánh Anphongsô dạy rằng một số phần trong Luật Thiên Chúa sẽ không thể tuân giữ được nếu không cầu nguyện, nhưng toàn bộ Luật lại rất dễ được tuân giữ nhờ cầu nguyện. Hơn nữa, vị thánh bổn mạng của các nhà luân lý và các cha giải tội này nói với chúng ta rằng rằng cầu nguyện không chỉ khả thi mà còn dễ dàng, và đến lượt nó, nó khiến ơn cứu độ không chỉ khả thi mà còn dễ dàng.
Vì Thiên Chúa rất vui lòng giúp đỡ chúng ta, con đường của chúng ta sẽ trở nên bằng phẳng hơn – hoặc bằng cách loại bỏ những khó khăn, thử thách và cám dỗ, hoặc bằng sức mạnh cần thiết để vượt qua chúng. Với ân sủng có được qua cầu nguyện, những điều từng được coi là vấn đề lớn sẽ trở thành những bước đệm hướng tới hạnh phúc vĩnh cửu.
Để có được sự giúp đỡ này, không cần phải leo núi, đào suối, xây tháp, hay thậm chí đi đến ngôi nhà thờ cuối phố. Cầu nguyện có thể được thực hiện ở bất cứ đâu – và thực sự không cần phải động tay động chân. Sự dễ dàng này loại bỏ mọi lý do bào chữa cho việc không thể giữ Luật Thiên Chúa.
Những ai không cầu xin sự giúp đỡ sẽ không được giúp đỡ. Thay vì cầu nguyện không ngừng, thật đáng buồn là họ lại ngừng cầu nguyện. Trong cuốn Vị Hôn thê Đích thực, có một chương tóm tắt những lời dạy của ngài trong cuốn Phương tiện Lớn lao, Thánh Anphongsô đã viết: “Thánh Philipphê Nêri thường nói: ‘Một tu sĩ mà không cầu nguyện trong tâm trí là một tu sĩ không có lý trí.’ Tôi xin nói thêm: người đó không phải là một tu sĩ, mà là một xác chết của tu sĩ.” Điều này cũng có thể áp dụng cho các linh mục và giáo dân.
Nhấn mạnh và có tính hệ thống
Như Thánh Anphongsô đã viết trong cuốn Phương tiện Lớn lao: “Ai cầu nguyện chắc chắn được cứu độ; ai không cầu nguyện chắc chắn bị nguyền rủa.” Ngài có thể nói rõ hơn không? Tuy nhiên, chính vị thánh này đã than thở về việc rất ít nhà lãnh đạo trong Giáo hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng khôn lường của việc cầu nguyện, phương tiện tuyệt vời để sống đời nhân đức cho đến cùng.
Một số nhà lãnh đạo ngày nay vẫn duy trì sự cần thiết của việc cầu nguyện – đáng chú ý nhất là những người đã biên soạn Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Số 2744 bắt đầu bằng câu nói mạnh mẽ này: “Cầu nguyện là một nhu cầu thiết yếu” [nhấn mạnh trong bản gốc]. Sau đó, cũng ở số 2744, Thánh Anphongsô được trích dẫn như trên, chỉ với một chút điều chỉnh.
Hàng triệu bản Sách Giáo lý đã được bán ra, giúp rất nhiều linh hồn có thể học hỏi về sức mạnh vĩ đại của việc cầu nguyện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Thánh Anphongsô vẫn rất muốn giải thích về cầu nguyện một cách chi tiết hơn và cho nhiều linh hồn hơn, nhằm hướng đến một dân số lớn hơn trên thiên đàng.
Mặc dù chắc chắn có những vị thánh khác đã dạy về sự cần thiết của việc cầu nguyện (một số thậm chí còn được trích dẫn trong cuốn Phương tiện Lớn lao), nhưng dường như không ai có thể nhấn mạnh và có tính hệ thống về chủ đề này như Thánh Anphongsô. Có rất nhiều câu trong cuốn Phương tiện Lớn lao có thể được trích dẫn, nhưng có lẽ câu sau đây trong cuốn Vị Hôn thê Đích thực tóm tắt ý tưởng này rõ nhất:
Tất cả những kẻ sa ngã đều bị nguyền rủa vì bỏ bê cầu nguyện; nếu họ cầu nguyện, họ đã không bị hư mất. Tất cả các thánh đã nên thánh nhờ cầu nguyện; nếu các ngài bỏ bê cầu nguyện, các ngài đã không trở thành những vị thánh và sẽ không được cứu độ.
Ý tưởng cho rằng cả những vị thánh vinh quang lẫn những tội nhân khét tiếng đều “sinh ra đã như vậy” là hoàn toàn sai lầm – rằng họ có một mã di truyền đặc biệt quyết định cách sống và vị thế của họ sau khi chết.
Cầu nguyện không phải là một thú vui tiêu khiển, một thú vui kỳ quặc, hay một sở thích thánh thiện, mà là một phương tiện phổ biến để đạt được hạnh phúc tối hậu. Một lần nữa, chúng ta đọc được trực tiếp từ Thánh Anphongsô, lần này trong cuốn Phương tiện Lớn lao:
Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người ân sủng qua cầu nguyện, để nhờ đó họ có thể nhận được mọi sự giúp đỡ, và thậm chí còn hơn cả những gì họ cần, để tuân giữ Luật Thiên Chúa và kiên trì cho đến chết. Nếu chúng ta không được cứu độ, thì lỗi hoàn toàn thuộc về chúng ta; và chúng ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm về sự thất bại của mình, vì chúng ta đã không cầu nguyện.
Vậy thì, oremus [chúng ta hãy cầu nguyện]…
Tác giả: Trent Beattie – Nguồn: Catholic Exchange (01/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







