![]() |
| Philippe Lissac / Godong |
Bí tích Giải tội mang đến cho chúng ta một cột mốc quan trọng mà các nhà tâm lý học cho rằng chúng ta cần đến nó. Nó vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cái trước và sau.
Bạn đã bao giờ tự hứa với bản thân rằng “Tôi sẽ bắt đầu vào thứ Hai” chưa? Không chỉ có bạn mới như thế. Một nghiên cứu của Hengchen Dai, Katherine Milkman và Jason Riis (2014) cho thấy mọi người đều có nhiều khả năng bắt đầu những thói quen mới vào “những ngày khởi đầu mới.” Những ngày thứ Hai, sinh nhật, đầu tháng mới, đầu năm mới – những khoảnh khắc này giống như những nút reset tinh thần, giúp cho chúng ta can đảm để thử làm lại điều gì đó.
Đây là một cái nhìn sâu sắc và thú vị về tâm lý con người: Chúng ta cần những dấu mốc phân biệt quá khứ với tương lai. Chúng ta ước muốn có được những khởi đầu để chúng ta biết rằng, “Đó là quá khứ, còn đây là hiện tại.”
Đối với người Công giáo, điều này cộng hưởng một cách độc đáo với Bí tích Giải tội. Mặc dù niên lịch vẫn mang tính biểu tượng cho những khởi đầu mới, nhưng Bí tích Giải tội lại còn mang đến nhiều điều hơn thế nữa. Trong bí tích này, chúng ta không xóa bỏ lịch sử – những lựa chọn trong quá khứ vẫn là một phần của chúng ta, những thói quen vẫn có thể cần thời gian và nỗ lực để xóa bỏ. Nhưng việc đến với Bí tích Giải tội tạo ra một bước ngoặt quyết định. Nó hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và với cộng đoàn, cũng như phục hồi khả năng để chúng tiếp tục tiến bước với một sức mạnh mới.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đã diễn tả điều này một cách tuyệt đẹp: “Bí tích này được gọi là Bí tích Hòa giải, bởi vì nó ban cho tội nhân tình yêu của Thiên Chúa, Đấng hòa giải” (GLHTCG 1424). Bản thân việc hòa giải đó là một dạng khởi đầu mới – không phải vì quá khứ bị tan biến mất, mà vì lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi cách chúng ta mang lấy cái quá khứ đó.
Ngay cả với những người không Công giáo, nguyên tắc này vẫn không xa lạ. Hãy nghĩ đến cái cảm giác có sức tác động lớn lao khi một người chân thành xin lỗi và được người thân yêu tha thứ. Ký ức về những gì đã xảy ra không biến mất, nhưng mối quan hệ lại thay đổi: Niềm tin có thể được xây dựng lại, và gánh nặng tội lỗi được trút bỏ. Bí tích Giải tội thực hiện điều này ở cấp độ sâu sắc nhất trong đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Thực tế, điều bí tích này mang đến cho chúng ta chính là cột mốc mà các nhà tâm lý học cho rằng chúng ta cần đến nó. Nó vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cái trước và sau. Dẫu cho chúng ta hy vọng đạt được bất kỳ một tiến triển nào – dù là kiên nhẫn hơn, vượt qua oán giận, hay bắt đầu những thói quen thiêng liêng lành mạnh hơn – thì Bí tích Giải tội vẫn đánh dấu khoảnh khắc mà chúng ta không còn lẻ loi trong chính những cố gắng của mình. Ân sủng ban cho chúng ta sức mạnh mới để bắt đầu lại.
Và cũng giống như “những ngày khởi đầu mới,” Bí tích Giải tội nên đi kèm với những quyết tâm mới – một mục đích thực sự của sự sửa đổi. Sau khi nhận được ơn tha thứ, nhiều người thấy việc lựa chọn một bước đi cụ thể là rất hữu ích: cầu nguyện hàng ngày, nói lời tử tế, và thực hành tự chủ. Những khởi đầu nhỏ bé này, được duy trì bởi ân sủng, dần dần định hình lại những thói quen từng tưởng chừng như không thể phá vỡ.
Điều tuyệt vời nhất là gì? Bạn không cần phải chờ đợi đến thứ Hai hay ngày đầu tiên của tháng. Sự khởi đầu mới mà Bí tích Giải tội mang lại luôn có sẵn bất cứ lúc nào. Khoa học xác nhận điều đức tin đã dạy: Chúng ta phát triển mạnh mẽ khi được trao cơ hội để bắt đầu lại. Và nơi Bí tích Giải tội, cơ hội đó không bao giờ nằm ngoài tầm với.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (30/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







