MỚI

11:28
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoVùng đất linh thánh: Vai trò của các đền thánh trong truyền thống Công giáo

Vùng đất linh thánh: Vai trò của các đền thánh trong truyền thống Công giáo

adobestock551287109editorialuseonly930x450
 Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. (AdobeStock)


Có một câu chuyện kể về dân làng của một thị trấn ở Đức bị quân Đồng minh chiếm đóng sau Thế chiến II. Người dân lo lắng về cách họ sẽ bị quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng đối xử, nhưng nỗi sợ hãi của họ đã lắng xuống rất nhiều khi họ nhìn thấy hai quân nhân Hoa Kỳ đầu trần quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh địa phương. Sự linh thiêng từ các đền thánh Công giáo của chúng ta vượt qua thời gian, nơi chốn và văn hóa – thậm chí cả chiến tranh.

Các đền thánh đã là một phần của đức tin Kitô giáo kể từ thời Chúa Kitô; nơi Người sinh ra, sống, chết và phục sinh đã trở thành những đền thánh Kitô giáo đầu tiên. Khi Kitô giáo phát triển, các tín hữu muốn đến thăm những địa điểm linh thiêng đó, nhưng ban đầu họ vẫn thận trọng, sợ hãi một số người Do Thái và đặc biệt là người Rôma, những người vẫn đang bách hại các Kitô hữu. Khi Hoàng đế Constantinô chấm dứt các cuộc bách hại tôn giáo vào thế kỷ IV, đã có một thời kỳ khi những nơi này được phép đến viếng thăm, và các đền thánh bắt đầu được dựng lên tại các địa điểm diễn ra các biến cố như Truyền tin, Giáng sinh và Phục sinh.

 

adobestock585416625editorialuseonly1768x501
 Bên trong Nhà thờ Chánh tòa Santa Maria Cagliari.
Đền thờ các Thánh Tử đạo: Nhà nguyện Trung tâm
hay còn gọi là Nhà nguyện Đức Mẹ các Thánh Tử đạo.
(AdobeStock)


Khi người Hồi giáo chiếm đóng Thánh Địa vào những thế kỷ sau, các đền thánh Kitô giáo thường bị phá hủy hoặc bị hạn chế việc viếng thăm. Những hành động này, một phần, đã thúc đẩy các cuộc Thập tự chinh vào thế kỷ XI và XII, do các Đức Giáo hoàng khởi xướng nhằm giành lại Thánh Địa. Khi những người Kitô giáo châu Âu không thể đến những địa điểm Chúa Kitô chịu khổ nạn, họ đã xây dựng các bản sao đền thánh tại địa phương, và khách hành hương đổ xô đến đó. Ngày càng có nhiều đền thánh được xây dựng tại địa điểm diễn ra các cuộc tử đạo, những nơi mà một hoặc nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô.

Điều gì làm nên một đền thánh

Theo John A. Harden, SJ, trong cuốn “Modern Catholic Dictionary” (Từ điển Công giáo Hiện đại), trong bối cảnh đức tin Công giáo, đền thánh là “những địa điểm linh thiêng nổi bật (có thể là nơi chôn cất của một vị thánh, hoặc nơi có một cuộc hiện ra kỳ diệu … (và) là điểm quy tụ các cuộc hành hương của tín hữu và thường là nơi diễn ra những hiện tượng phép lạ được Giáo Hội nhìn nhận.” Giáo luật bổ sung thêm rằng đền thánh là “một nhà thờ hoặc một nơi linh thiêng khác mà nhiều tín hữu hành hương vì một lý do đạo đức đặc biệt, với sự chấp thuận của đấng bản quyền địa phương.” (Điều 1230)

Tùy theo bản dịch, thuật ngữ “đền thánh” hiếm khi được tìm thấy trong Kinh Thánh, mặc dù Cựu Ước chứa đầy những câu chuyện về bàn thờ và “những nơi cao” rõ ràng liên quan đến các đền thánh ngày nay. Các bàn thờ được nhắc đến trong Cựu Ước thường được xây dựng trên những nơi cao hoặc những khu vực được nâng lên để được đến gần với Thiên Chúa hơn. Bàn thờ đầu tiên được xác định trong Kinh Thánh (St 8:20) được xây dựng bởi Nôê, để tạ ơn và thờ phượng Thiên Chúa vì Người đã cứu thoát Nôê, gia đình ông và muông thú khỏi trận hồng thủy. Cựu Ước xác định các bàn thờ (đền thánh) được xây dựng bởi những nhân vật khác như Abraham, Môsê, Êlia, Đavid, Samuen, Isaac – tất cả đều được xây dựng tại những địa điểm đã diễn ra một phép lạ hoặc cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Mọi người đến để thờ phượng và tôn thờ Thiên Chúa toàn năng. Những người ngoại giáo cũng dựng lên các bàn thờ cho các vị thần của họ, chẳng hạn như Baan và Ashêra; Kinh Thánh giải thích cách Thiên Chúa, thông qua các tôi tớ của Người, bao gồm Abraham, Môsê, Êdêkia, Giôsia và Ghiđêon, đã phá hủy các đền thánh ngoại giáo. Sách Công vụ Tông đồ kể về một người thợ bạc đã làm và bán những đền thánh bạc thu nhỏ mô tả đền thánh ở Êphêsô, nơi người ngoại giáo thờ nữ thần Artemis: “Có một người thợ bạc tên là Đêmêtriô, người đã làm những đền thánh bạc thu nhỏ của Artemis.” (19:24)

Trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội có rất ít tiêu chí để thiết lập một đền thánh; trên thực tế, cho đến Bộ Giáo luật năm 1983, các đền thánh hiếm khi được thảo luận trong các văn bản chính thức của Giáo Hội. Ngày nay, các Giám mục Giáo phận, Hội đồng Giám mục Công giáo ở mỗi quốc gia và Đức Giáo hoàng đều có vai trò trong việc thiết lập một đền thánh (Bộ Giáo luật, các Điều 1230-1234). Một đền thánh địa phương được chỉ định bởi một Giám mục Giáo phận; để được công nhận là đền thánh quốc gia cần có sự phê chuẩn của Hội đồng Giám mục quốc gia đó; để đền thánh đó được “nâng cấp” thành đền thánh quốc tế cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh (Vatican). Đền thánh quốc gia mới nhất tại Hoa Kỳ là Đền thánh Đức Mẹ Các Thánh Tử đạo, tọa lạc tại Auriesville, New York. Được xây dựng vào năm 1884, đền thánh này đã được các Giám mục Hoa Kỳ công nhận là đền thánh quốc gia vào tháng 01 năm 2025. Quy trình công nhận một đền thánh quốc gia được nêu trong tài liệu “Các Tiêu chuẩn Công nhận Đền thánh Quốc gia” của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB). Đền thánh quốc tế mới nhất là Đền Thánh Đức Mẹ Hoà bình và Hành trình Bình an (Our Lady of Peace and Good Voyage) tại thành phố Antipolo, Philippines, được thêm vào danh sách vào tháng 3 năm 2024.

 

adobestock765126220editorialuseonly683x1024
 Tượng Chân Phước Solanus Casey tại Trung tâm Solanus Casey ở Detroit.
(AdobeStock)


Vào tháng 02 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chuyển giao trách nhiệm quản lý các đền thánh từ Bộ Giáo sĩ sang Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa. Trước đó, vào tháng 8 năm 2011, Đức Hồng y Mauro Piacenza và Đức Hồng y Celso Iruzubieta, thuộc Bộ Giáo sĩ, đã viết thư gửi các vị quản nhiệm đền thánh: “Cho đến ngày nay, đền thánh vẫn tiếp tục là một nơi đặc quyền, nơi con người, lữ khách trên trần gian, cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Con người tìm thấy ở đó một không gian phong phú, tránh xa những xao nhãng thường ngày, nơi họ có thể tĩnh tâm, suy ngẫm và lấy lại sức khỏe tinh thần để bắt đầu lại hành trình đức tin với lòng nhiệt thành ngày một hơn. Cũng chính tại đó, con người có thể tìm thấy không gian để tìm kiếm, gặp gỡ và yêu mến Chúa Kitô trong cuộc sống thường nhật, giữa lòng thế giới.”

Các đền thánh trên toàn thế giới

Có 11 đền thánh quốc tế, 230 đền thánh quốc gia và hàng ngàn đền thánh địa phương trong thế giới Công giáo Rôma. 80% tất cả các đền thánh được dâng kính Đức Mẹ. Trên thực tế, có 3 trong số những đền thánh được viếng thăm nhiều nhất đều dành riêng cho Đức Mẹ Maria: Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil và Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp. Tòa Thánh đã nhìn nhận các lần Đức Mẹ hiện ra tại 16 đền thánh dâng kính Đức Mẹ.

Tại các đền thánh Đức Mẹ, chúng ta được an ủi khi biết rằng Mẹ là Đấng ban phát ân sủng tối cao, là Đấng cầu bầu lớn lao trước Chúa chúng ta. Đức Hồng Y Timothy Dolan nhớ lại chuyến viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe trong cuốn sách “Được mời gọi để nên thánh” (OSV, 1997). Ngài rất ấn tượng trước bằng chứng cho thấy đôi mắt của Đức Mẹ phản chiếu sự hiện diện của một người khác, được cho là Thánh Juan Diego. “Ngày tôi đến đền thánh là thời điểm hành hương của các linh mục,” Đức Hồng Y Dolan viết. “Tôi đứng trên bục trước tượng Đức Mẹ Maria, quan sát, cầu nguyện và chứng kiến ​​hàng trăm linh mục, già trẻ, ốm đau, khỏe mạnh, da trắng, da nâu và da đen, đang nhìn vào đôi mắt Mẹ. Và tôi tưởng tượng hình ảnh phản chiếu của mỗi cá nhân trong đôi mắt Đức Trinh Nữ, khi Mẹ nhìn mỗi người chúng ta, như Mẹ đã nhìn Chúa Giêsu và Thánh Juan Diego. Mẹ giúp chúng ta khám phá, đào sâu và kiên trì trong căn tính, ơn gọi và sứ mệnh của mình.” Việc viếng thăm một đền thánh có thể mang lại sự biến đổi, canh tân, thức tỉnh.

Các đền thánh có quy mô đa dạng, từ những vương cung thánh đường khổng lồ đến những hang động nhỏ bé. Hàng triệu tín hữu Công giáo hành hương đến những địa điểm linh thánh này hàng năm. Tại một số đền thánh, Thánh lễ Latinh truyền thống được cử hành. Các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá khi đến thăm một đền thánh được chỉ định và sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính vào ngày lễ trọng của đền thánh, khi họ tham gia một cuộc hành hương theo nhóm đến đền thánh, hoặc mỗi năm một lần vào một ngày họ chọn (Sổ tay Ân xá của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, số 33). Tất cả các quy tắc khác để được hưởng ơn toàn xá phải được đáp ứng.

Đối với nhiều người, hành trình đến một địa điểm linh thánh là một trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là khi người hành hương tương tác với những người khác cũng đang trên hành trình đến đó. Điều mang lại chính là những người bạn mới, sự trân trọng mới đối với thế giới chúng ta đang sống và đối với những người cũng đang tìm kiếm sự hiện diện và bình an của Thiên Chúa. Đôi khi, những trải nghiệm của một hành trình dài gian khổ có thể trở thành trọng tâm của chuyến đi hơn là đến được địa điểm linh thánh. Một số du khách hoàn thành chuyến đi bộ 800km trên tuyến đường El Camino de Santiago (còn gọi là Con đường của Thánh Giacôbê), từ Pháp đến Tây Ban Nha, đã chia sẻ rằng việc vượt qua khó khăn của hành trình còn quan trọng hơn cả việc họ viếng thăm thánh tích Thánh Giacôbê trong Nhà thờ Chánh tòa Santiago de Compostela. Một du khách khi đến một địa điểm linh thánh khác đã từng chia sẻ: “Đền thánh không phải là một điểm đến mà là một nơi dừng chân tốt đẹp.” Đó lại không phải là suy nghĩ của hầu hết những người hành hương Công giáo.

 

rother768x624
 Đền thánh Chân Phước Stanley Rother ở Oklahoma City.
(SounderBruce, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)


Đối với tín hữu Công giáo, hành trình là một trải nghiệm, nhưng đền thánh mới là mục tiêu. Cầu nguyện tại nơi thánh tích của một vị thánh, nơi một vị tử đạo qua đời, nơi Nữ vương Thiên đàng hiện ra hoặc nơi xảy ra phép lạ, có thể mang lại những phúc lành và ân sủng không thể tưởng tượng được, như các tín hữu đã kể lại hết lần này đến lần khác.

Các đền thánh là nơi đổi mới tinh thần và chữa lành thể xác một cách kỳ diệu. Ví dụ, tại Lộ Đức, đã có 72 phép lạ chữa lành được Giáo Hội nhìn nhận trong những năm qua. Tại các đền thánh như Đền thánh Đức Mẹ Đen ở Czestochowa, Ba Lan, và những nơi khác, người ta có thể tìm thấy nạng và gậy do những người hành hương để lại sau khi cảm nghiệm được ơn chữa lành tại những nơi đó. Đền thánh Thánh Philomena ở Mugnano, Ý, là nơi đã ghi nhận nhiều phép lạ chữa lành. Năm 1835, Chân Phước Pauline Jaricot, mắc bệnh tim nan y, đã đến đền thánh, cầu nguyện trước thánh tích của Thánh Philomena, cầu xin sự chuyển cầu của thánh nữ và đã được chữa lành. Từ thời Giáo Hội sơ khai, các Kitô hữu tin vào sức mạnh chữa lành từ di hài, quần áo của các thánh, hay những vật dụng mà các ngài từng dùng hoặc chạm vào. Sách Công vụ Tông đồ kể về những việc làm phi thường của Thánh Phaolô: “Những việc phi thường mà Thiên Chúa đã thực hiện qua tay Phaolô thật phi thường đến nỗi khi người ta đặt khăn áo từng chạm vào da thịt ông lên người bệnh, thì bệnh tật liền biến mất và tà thần cũng xuất ra khỏi họ.” (19:11-12)

Các chủ chăn, mục tử và người quản nhiệm đền thánh có một trách nhiệm to lớn đối với dân Thiên Chúa. Việc khuyến khích giáo dân đến thăm viếng, thậm chí dẫn họ đến đền thánh, là một hành động cao quý của bất kỳ vị mục tử nào.

Tác giả: D.D. Emmons – Nguồn: The Priest (15/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031