MỚI

03:46
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoCái chết dường như ngẫu nhiên, Thiên Chúa dường như im lặng – và chỉ có Thập giá Đức Kitô mới tiết lộ lý do

Cái chết dường như ngẫu nhiên, Thiên Chúa dường như im lặng – và chỉ có Thập giá Đức Kitô mới tiết lộ lý do

mntg
 Titian, “Đức Kitô và tên trộm lành,” khoảng năm 1566
(ảnh: Wikimedia Commons / Public Domain)


Việc vật lộn với bí ẩn của cái chết và nỗi đau khổ của những người vô tội có thể đưa chúng ta đi sâu hơn vào ý nghĩa cuộc khổ nạn của chính Đức Kitô.

Lễ Các Đẳng Linh Hồn vào ngày 2 tháng 11 khởi đầu một tháng mà Giáo Hội Công Giáo dành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – và mời gọi chúng ta xem thời gian này như một kiểu memento mori (Thành ngữ Latin, nghĩa là: “Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải chết”) cho chính mình.

Văn hóa của chúng ta không thích tập trung vào cái chết. Khi thiếu vắng một đức tin thực sự vào Thiên Chúa, thế giới hiện đại dao động giữa chủ nghĩa vô thần hư vô, coi cái chết là sự hủy diệt, và một chủ nghĩa duy linh mơ hồ, khẳng định khả năng có sự sống sau khi chết nhưng lại để nó quá mỏng manh đến mức khó có thể chứa đựng bất kỳ hy vọng lớn lao nào. Nó cũng không tạo ra mối liên hệ thực sự nào giữa đời này và đời sau, ngoài một vài quan niệm cảm tính về việc được “bù đắp” bằng cách nào đó ở đời sau vì đã là một “người tốt” ở đây và bây giờ.

Nhưng Kitô giáo khác với tất cả các tôn giáo khác. Cái chết của Đức Kitô và những gì cái chết đó thực hiện là trọng tâm trong đức tin của chúng ta. Thập giá là biểu tượng trung tâm ở phía trên và phía sau bàn thờ của chúng ta. Và chúng ta được dạy phải xem những đau khổ – và sau đó là cái chết của chính mình – như một cách huyền nhiệm nào đó, một “sự thông phần” vào cái chết của Đức Kitô.

Như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta (Rm 6:4), trong phép rửa tội, chúng ta được mai táng cùng với Đức Kitô – và do đó, chúng ta cũng sẽ sống lại với Người. Trong đó, chúng ta hy vọng rằng, sau khi đã giết chết con người cũ tội lỗi, giờ đây chúng ta sẽ mặc lấy tinh thần của Đức Kitô và sống lại trong vinh quang.

Nhưng liệu chỉ có vậy thôi sao? Trong đức tin của chúng ta, quả thực có một hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ. Nhưng chẳng phải thực tại hiện sinh của cái chết vẫn còn đeo bám và khiến chúng ta sợ hãi sao? Suy cho cùng, tất cả chúng ta vẫn là những tạo vật sa ngã, và những ân sủng mà Đức Kitô mang đến cho hầu hết chúng ta không dẫn đến mức độ hợp tác với ân sủng, điều mang lại cho chúng ta ơn thánh hóa cần thiết để hoàn toàn bình an với thực tại của cái chết. Chúng ta vẫn cố chấp bám víu vào tội lỗi của mình, và do đó một số khía cạnh của cái chết vẫn làm chúng ta đau khổ.

Đặc biệt, điều ám ảnh chúng ta chính là tính ngẫu nhiên tuyệt đối của cái chết – sự thống trị khủng khiếp của nó không mang lại cho chúng ta một khuôn mẫu rõ ràng nào về ý nghĩa. Cái chết không phân biệt bất kỳ ai; nó dường như giáng xuống với một sự ngẫu nhiên nghiệt ngã và mơ hồ, khiến chúng ta bàng hoàng vì dường như nó thiếu vắng một nguyên tắc định hướng rõ ràng. Điều này không thành vấn đề đối với người vô thần, vì tính ngẫu nhiên đó chính xác là điều họ mong đợi.

Nhưng đối với người Kitô hữu, những người tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự phục sinh, tính ngẫu nhiên của cái chết là một “vấn đề” thần học khó chịu – nhưng cũng là một sự khơi gợi suy tư sâu sắc hơn và do đó đào sâu thêm đức tin.

Tính ngẫu nhiên như vậy, nghĩa là không có một mục đích hữu lý rõ ràng nào, làm xáo trộn tâm hồn chúng ta một cách sâu sắc. Nỗi đau khổ và cái chết của những người vô tội là điều khiến chúng ta lo lắng nhất.

Trẻ em vô tội chết đi mỗi ngày trong những hoàn cảnh kinh hoàng nhất – chiến tranh, bệnh tật, nạn đói, lạm dụng và tai nạn bất ngờ. Vậy mà cậu bé Adolf Hitler đã yên bình và thanh thản đạp chiếc xe ba bánh của Áo khi còn nhỏ, không một vết xước nào, và sống sót sau những làn đạn bom đạn của Thế chiến thứ nhất. Hitler đã sống sót qua chiến tranh, vậy mà nhà văn vĩ đại người Pháp Charles Péguy lại chết vì một viên đạn bắn vào đầu trong chính cuộc chiến đó.

Kết quả của sự ngẫu nhiên rõ ràng của cái chết là nó dẫn hàng triệu người đến chủ nghĩa vô thần công khai, hoặc ít nhất là đến một chủ nghĩa phủ nhận mang tính bất khả tri, cho rằng bất kỳ hành động nào của Thiên Chúa đều khó hiểu như nhau. Việc cái chết ngẫu nhiên dường như không hề hướng đến sự công bằng tạo ra trong chúng ta một cảm giác vô nghĩa đến tuyệt vọng.

Có lẽ thật bất kính khi đặt ra những vấn đề như vậy. Và một số người thực sự nói rằng chúng ta không nên đặt vấn đề về chúng. Nhưng trong những câu hỏi như vậy ẩn chứa nhận thức thiêng liêng sâu sắc hơn về ý nghĩa trọn vẹn của việc chúng ta tham gia vào cái chết của Đức Kitô.

Ví dụ, các tác giả thánh vịnh trong những bài ai ca kêu gào trong nỗi thống khổ dường như bị Thiên Chúa bỏ rơi khỏi những lời hứa giao ước giữa Người với Israel. Họ thường than thở về những đau khổ khủng khiếp mà những người công chính của Thiên Chúa phải chịu dưới tay những kẻ làm điều ác. Khi làm như vậy, họ tự hỏi thành lời – dưới hình thức cầu nguyện – tại sao vương quốc của Người dường như là một mớ hỗn độn ngẫu nhiên mà không có một khuôn mẫu rõ ràng nào về hành động của Thiên Chúa giữa người công chính và kẻ bất lương.

Bản chất đáng kinh ngạc của sách Thánh vịnh, vốn chưa từng có trong các tôn giáo trên thế giới, nằm ở sự trung thực mạnh mẽ trong những câu hỏi về đường lối của Thiên Chúa, Đấng dường như rất thờ ơ với hoàn cảnh khốn khổ của Israel. Và điều này, một lần nữa, củng cố sự xác tín trong Kinh Thánh cho những vấn đề mà chúng ta đặt ra. Nói cách khác, sách Khải Huyền cho thấy rằng Thiên Chúa thực sự chúc lành cho những câu hỏi đó như một phần của con đường dẫn đến sự khôn ngoan.

Do đó, những ai nhìn thấy trong những vấn đề như vậy chỉ là sự nghi ngờ phạm thượng về đường lối của Thiên Chúa thực ra là những người không theo Kinh Thánh. Về vấn đề này, chúng ta nghĩ đến những người bạn của Gióp, vì họ đưa ra tất cả những “công thức” sùng đạo thông thường nhằm áp đặt một lý lẽ thần học lên những đau khổ dường như ngẫu nhiên và vô cớ của ông.

Khi nói đến sự ngẫu nhiên không thể xóa bỏ của các biến cố trong cuộc sống của chúng ta và của thế giới tự nhiên – và cả đến cái chết bất ngờ của những người vô tội – chính Thiên Chúa đã cho phép chúng ta được bối rối. Thật vậy, sự bối rối trong tâm hồn chúng ta phát xuất từ những sự dữ ngẫu nhiên vốn không có mục đích hữu lý rõ ràng dường như là cách được Kinh Thánh bảo đảm để đi đến nhận thức sâu sắc hơn về toàn bộ gánh nặng của tội lỗi, đặc biệt là khi xét đến tất cả những hậu quả tiếp theo của nó.

Chính Chúa Giêsu đã trích dẫn lời than thở ở đầu Thánh vịnh 22: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” – một lời cầu nguyện trong vực sâu đau khổ của tác giả thánh vịnh, xin Thiên Chúa giải cứu ông khỏi những cuộc tấn công liên tục của kẻ ác. Điều quan trọng là, thánh vịnh này bắt đầu bằng lời than phiền rằng Thiên Chúa dường như chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của người công chính và thờ ơ một cách kỳ lạ với những lời cầu xin cứu giúp đầy thống thiết như vậy. Tác giả thánh vịnh đang ở giữa những đau khổ tột cùng dưới bàn tay của kẻ ác và đang ở trong tình trạng cùng cực – vậy mà Thiên Chúa vẫn im lặng một cách khủng khiếp.

Điều đáng chú ý là, tác giả thánh vịnh gọi những kẻ làm điều ác là “bò đực” và “chó cái,” ngụ ý rằng hành động của chúng là hành động của loài vật phi lý trí, và do đó là phi đạo đức. Nói cách khác, sự dữ được miêu tả trong thánh vịnh này là sự bùng nổ của những điều phi lý trí và ngẫu nhiên, cũng cho thấy sự vô nghĩa của cơn thịnh nộ không phân biệt của sự dữ đối với sự công chính.

Do đó, bản chất của lời than thở này là việc áp dụng các hành động cứu độ của Thiên Chúa dường như ngẫu nhiên đến một cách lạ lùng – đến mức không tồn tại theo bất kỳ cách nào mà con người có thể nhận ra.

Dĩ nhiên, thánh vịnh này kết thúc bằng một lời khẳng định vang dội về tình yêu kiên định và niềm tin tưởng vào Thiên Chúa về sự minh oan cuối cùng của Người dành cho những người công chính – một sự minh oan sẽ dẫn dắt mọi dân tộc trên thế giới đến chỗ thờ phượng Thiên Chúa chân thật duy nhất của Israel.

Kinh nghiệm của chúng ta về sự ngẫu nhiên khó chịu của cái chết cũng vậy. Nếu chính Chúa Giêsu, khi trích dẫn Thánh vịnh 22 từ trên thập giá, xác nhận lời than thở của chúng ta về sự ngẫu nhiên của cái chết, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng không một mức độ thần học nào có thể đưa chúng ta đến một mức độ kết luận hợp lý để “giải quyết vấn đề đó.” Chúng ta không được ban cho khả năng để biết được “câu trả lời” cho vấn đề này thông qua một chiếc nhẫn giải mã ma thuật nào đó.

Nhưng ít nhất chúng ta có thể nói rằng bản chất vô khuôn mẫu của cái chết có lẽ chính là khuôn mẫu. Việc theo đuổi sự thánh thiện của chúng ta không bao giờ nên bị ràng buộc với những hình thức thưởng phạt theo kiểu quid-pro-quo (Thành ngữ Latin, nghĩa là có qua có lạirõ ràng và minh bạch. Sự thánh thiện mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng đến được đặt nền tảng trên những động lực vượt lên trên sự tính toán mức độ rủi ro và phần thưởng – như thể đời sống đạo đức có thể được một chuyên gia bảo hiểm định giá một cách chính xác. Chính Chúa Giêsu (Lc 13:4-5) đã chỉ ra rằng những người bị tháp Silôác đổ xuống giết chết không phải là những tội nhân lớn hơn bất kỳ ai khác.

Điều này một lần nữa cho thấy trong Tin Mừng, sự ngẫu nhiên của cái chết không được xem là một vấn đề thần học mà là một lời kêu gọi sống trong sự bấp bênh – nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta có thể được gọi về với Thiên Chúa bất cứ lúc nào, bất kể mức độ đạo đức của chúng ta ra sao.

Như Chúa Giêsu đã cảnh báo (Lc 12:20): “Hỡi kẻ khờ dại! Đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại.” Và chỉ trong bản chất khôn lường của mầu nhiệm sự chết, chúng ta mới có thể sống trong sự bấp bênh như vậy. Bởi vì chỉ trong sự bấp bênh, chúng ta mới có thể nhận ra rằng “tất cả đều là hồng ân,” và chỉ trong sự tự hủy (kenosis) cùng với Chúa Kitô vào vực sâu huyền bí của sự chết, chúng ta mới có thể đạt được ơn cứu độ.

Tác giả: Larry Chapp – Nguồn: National Catholic Register (13/11/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031