![]() |
| Philippe Lissac / Godong |
Chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về những tội lỗi cần được xưng thú khi nghĩ đến những người mà chúng ta đã xúc phạm hoặc không giúp đỡ khi họ cần.
Trong Mùa Chay, khi các Kitô hữu được mời gọi chuẩn bị những việc sau cùng trước khi cử hành trọng thể Lễ Phục sinh, Bí tích Sám hối và Giao hòa là một bước thiết yếu. Thời gian tĩnh tâm này đã mài giũa các giác quan của chúng ta: giờ đây chúng ta có thể nhận thức rõ hơn khoảng cách giữa tình yêu bị hạn chế và vấy bẩn của chính mình với tình yêu của Chúa Kitô. Trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm ra những tội lỗi để xưng thú với linh mục.
Chất lượng các mối tương quan của tôi với những người thân yêu như thế nào?
Trước khi liệt kê những điều chúng ta sẽ nói ra trong khi xưng tội, có một số phương pháp giúp chúng ta nhận diện rõ hơn những thiếu sót về mặt đạo đức và thiêng liêng của mình. Một cách tiếp cận là xem xét Mười Điều Răn và ghi lại những vi phạm mà chúng ta đã mắc phải đối với mỗi điều răn. Một phương pháp khác, cũng hiệu quả không kém, là suy ngẫm về những người quen biết, cả gần và xa, mà chúng ta tương tác: bao gồm các mối quan hệ gia đình, anh chị em cùng đức tin, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và những người chúng ta đã gặp trên hành trình cuộc đời. Đối với mỗi cá nhân này, chúng ta có thể đánh giá chất lượng các mối tương quan của mình. Và trong số đó, tất nhiên, điều thiết yếu là phải bao gồm cả chính Thiên Chúa! Cuối cùng, điều quan trọng là phải đặt bản thân mình vào chỗ những người bị xúc phạm bởi những việc làm sai trái của mình. Thật vậy, chúng ta có bổn phận phải cư xử phù hợp với phẩm giá của mình với tư cách là con cái Thiên Chúa, sao cho xứng đáng với địa vị mà Chúa Giêsu đã yêu thương giành lấy cho chúng ta. Tội lỗi chính là một vấn đề cá nhân và riêng tư ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân tôi.
Ưu điểm của phương pháp này là gì? Nó cho phép tôi thấu hiểu và cá nhân hóa hơn sự vi phạm một điều răn. Ví dụ, khi nghĩ về X, tôi nhận ra mình đã nói dối anh ấy. Khi nghĩ về Y, tôi chợt nhớ ra mình đáng lẽ nên cầu nguyện cho anh ấy, vì anh ấy vừa mới phẫu thuật. Khi nhớ lại các thành viên trong gia đình, tôi nhận ra mình chưa đến thăm N, người đang sống cô lập và trải qua thời kỳ góa phụ khó khăn. Khi nghĩ về bạn bè, tôi nhận ra mình không phải lúc nào cũng rộng lượng với những người vắng mặt trong các cuộc trò chuyện của chúng ta. Nói chung, tôi nhận ra mình chưa cầu nguyện đủ với Chúa để Người tỏ bày chính Người cho những người tôi yêu thương. Tôi yêu thương họ quá nhiều theo cách con người, chưa đủ theo cách của Thiên Chúa! Bằng cách này, với những gương mặt quen thuộc in đậm trong tâm trí, những thiếu sót của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Vấn đề giữa người với người
Phương pháp này không hề tùy tiện hay viển vông vì lý do đơn giản là tội lỗi, trong Kitô giáo, luôn là vấn đề cá nhân. Thật vậy, trước khi là sự vi phạm một luật lệ trừu tượng, tội lỗi là một vết thương gây ra cho người khác hoặc cho chính Thiên Chúa. Khi tôi trộm cắp hay nói dối, điều quan trọng không phải là việc vượt quá giới hạn, mà trước hết và trên hết là tổn hại tôi đã gây ra cho người khác. Do đó, vấn đề là chuyển từ chiều kích ám ảnh của tội lỗi sang chiều kích tương quan của nó. Chiều kích tương quan đến trước tiên so với nỗi ám ảnh của tôi về việc “trở nên đúng đắn.” Hơn nữa, sự cố chấp vào quy tắc hoặc luật lệ này có thể phản ánh chủ nghĩa ái kỷ thái quá, hoặc sự tự phản tỉnh nghiêng về sự oán giận bên trong: Tôi đã không sống đúng với hình ảnh quá lạc quan mà tôi đã có về bản thân mình! Nhưng không phải bằng cách này tôi sẽ đạt được sự ăn năn thực sự, mà là bằng cách thấu hiểu đầy đủ mức độ tổn thương tôi đã gây ra cho bạn bè, người hàng xóm, hay đơn giản là đồng loại của tôi, những người mà vì họ Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống của Người. Trước khi là một sự nhơ uế, tội lỗi cấu thành một sự xúc phạm đến lòng bác ái.
Thánh Nhan Chúa Giêsu khơi gợi lòng ăn năn hối cải hơn cả những điều răn!
Cách hiểu về tội lỗi này hoàn toàn phù hợp với bản chất đức tin của chúng ta. Bởi vì, đức tin Kitô giáo không chỉ đơn thuần là một danh sách các điều luật, mà trước hết và trên hết là một câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Điều Thiên Chúa yêu cầu chúng ta không phải chủ yếu là tuân theo luật lệ, mà là cùng Người bước đi trên con đường vun đắp tình bạn và tình yêu. Nói cách khác, mối tương quan giữa người với người là tối quan trọng trong đức tin Kitô giáo. Những tác phẩm quan trọng nhất của Kinh Thánh, các sách Tin Mừng, không phải là một tập hợp các nghĩa vụ hay quy định (mặc dù chúng có thể chứa đựng một số điều đó), mà là bốn câu chuyện về cùng một cuộc đời: cuộc đời của Chúa Giêsu thành Nazareth. Giờ đây, nếu Thiên Chúa tự bày tỏ mình qua một câu chuyện, thì đó là để giúp chúng ta hiểu rằng mối tương quan cá nhân, vốn luôn được sinh ra và đan xen bởi những thăng trầm và biến cố, luôn được ưu tiên hơn luật lệ.
Tuy nhiên, thay vì làm cho chúng ta bớt khắt khe hơn, sự mặc khải về Thiên Chúa trong câu chuyện này thực sự đặt lên vai chúng ta những nghĩa vụ lớn lao hơn. Bởi vì khi đó, điều đang bị đe dọa không còn là sự tuân thủ luật lệ của chúng ta nữa, mà là sự đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điều quan trọng nhất là lời “xin vâng” của chúng ta đối với Giao ước mà Người đề xuất giữa Người và chúng ta – Giao ước này được thuật lại trong câu chuyện Tin Mừng thông qua các sự kiện cụ thể: sự hoán cải, sự chối bỏ, sự thất vọng, những khoảnh khắc kinh ngạc, những điều bất ngờ,… Trước Đấng chịu đóng đinh trên đồi Golgotha, chúng ta nhận thức rõ hơn về sự thiếu lòng bác ái của mình hơn là trước các bảng luật! Nỗi buồn sầu của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu làm rung động tận đáy lòng chúng ta, trong khi chỉ cần vi phạm một trong Mười Điều Răn cũng sẽ làm tăng thêm sự cảnh giác và quyết tâm không lặp lại điều đó trong tương lai. Sự giận dữ của một vị thần bị ám ảnh bởi luật lệ sẽ không bao giờ đạt được sự ăn năn mà Chúa Giêsu, khi đau đớn trong vườn Cây Dầu và trên đồi Golgotha, đã truyền cảm hứng cho chúng ta. Tình yêu được sống động, được trao ban, được phơi bày, được cho đi một cách tự do, được cầu xin, được tước hết khí giới và là một tình yêu nghèo khó, tình yêu này, hiện hữu trên Thánh Nhan Chúa Giêsu, nhuốm máu và nước bọt, đòi hỏi nhiều hơn cả luật lệ.
“Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa.”
Để minh họa chiều kích tương quan của tội lỗi, chúng ta cần xem xét bài thánh vịnh sám hối tiêu biểu nhất: Thánh vịnh Miserere (Tv 51 – Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con). Một cách kín đáo, trong cấu trúc lời cầu nguyện của mình, tác giả thánh vịnh chuyển từ khía cạnh ô uế, nhơ nhuốc, cầu xin Thiên Chúa xóa bỏ, rửa sạch, thanh tẩy, sang chiều kích tương quan bằng cách thú nhận: “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa.” (Tv 51:6) Cuối cùng, chính bằng cách thú nhận tình phụ tử của Thiên Chúa mà tác giả thánh vịnh đã tích hợp, bằng cách vượt lên trên tất cả các khía cạnh tội lỗi của mình, bởi vì điều quan trọng không phải là vết nhơ của tội lỗi, sự ô uế, mà là vết thương mà con người tội lỗi đã gây ra cho Thiên Chúa (và cho Uriah, người mà Đavid đã giết hại…).
Do đó, vấn đề là chúng ta cần chuyển sự chú ý từ bản thân sang người khác và những tổn hại mà chúng ta đã gây ra cho họ – mặc dù tội lỗi cũng liên quan đến chúng ta với tư cách là con cái Thiên Chúa: sự dữ mà chúng ta phạm phải làm tổn hại đến phẩm giá của người làm con này. Đây là những điều có thể giúp chúng ta, với tư cách là những người sám hối, tìm ra những tội lỗi để xưng thú trong Bí tích Sám hối và Giao hòa. Bằng cách này, chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị tốt để trải nghiệm niềm vui Phục Sinh với tâm hồn trong sạch – một tấm lòng trong trắng mà tác giả Thánh vịnh Miserere cầu xin Thiên Chúa tạo nên trong lòng mình (x. Tv 51:12). Được đổi mới từ bên trong, chúng ta sẽ có thể vui mừng cùng Chúa Giêsu nơi lòng thương xót mà Chúa Cha thể hiện cho nhân loại nói chung, và cho mỗi người mà chúng ta biết nói riêng, vào ngày Phục Sinh bằng việc cho Con của Người sống lại từ cõi chết. Bởi vì, giống như tội lỗi, mặt trái của nó, sự Phục sinh cũng là vấn đề của các mối tương quan cá nhân: ân sủng Phục sinh có ý nghĩa tác động đến các mối tương quan cụ thể mà chúng ta duy trì với những người thân yêu của mình.
Tác giả: Jean-Michel Castaing – Nguồn: Aleteia (27/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







