
Đêm nay là một đêm rất đặc biệt.
Một đêm bắt đầu trong bóng tối… nhưng không kết thúc trong bóng tối.
Chúng ta đã bước vào thánh đường trong thinh lặng. Một ngọn lửa được thắp lên từ một cây nến lớn… rồi lan rộng đến từng cây nến nhỏ khắp cả cộng đoàn.
Ánh sáng đã thắng bóng tối.
Nhưng để hiểu được ánh sáng này, chúng ta phải đi qua bóng tối của ngày hôm qua.
Ngôi mộ – Sự Im Lặng nặng nề
Chiều Thứ Sáu…
Đức Giêsu đã chết. Không còn phép lạ. Không còn lời giảng. Tất cả dường như đã kết thúc.
Người ta đặt Ngài trong một ngôi mộ.
Một tảng đá lớn được lăn đến lấp bít cửa mộ… và mọi hy vọng cũng như bị chôn vùi theo.
Các môn đệ sợ hãi. Những người phụ nữ chỉ biết ngồi đó… nhìn.
Không ai hiểu. Không ai nói gì.
Thiên Chúa… im lặng.
Một sự im lặng làm người ta sợ. Một sự im lặng khiến người ta nghĩ rằng: “Có lẽ… tất cả hết rồi. Chẳng còn gì nữa”
Chúng ta có bao giờ sống trong một sự im lặng như thế không?
Một lời cầu nguyện không được đáp lại.
Một biến cố đau đớn không thể giải thích.
Một giai đoạn mà ta không còn cảm thấy Chúa nữa.
Có những lúc, cuộc đời ta giống như một ngôi mộ: Khép kín… lạnh lẽo… và không lối thoát.
Và ta tự hỏi: “Chúa ở đâu?”
Nhưng… Thiên Chúa không im lặng để bỏ rơi
Tin Mừng không nói gì về ngày Thứ Bảy. Một ngày trống vắng. Một ngày im lặng.
Nhưng chính trong sự im lặng ấy…
Thiên Chúa đang hành động. Không ồn ào. Không vội vã.
Như hạt giống nằm trong lòng đất. Như bình minh còn ẩn sau màn đêm.
Ngôi mộ không phải là kết thúc. Nó là khoảng lặng trước một điều lớn lao hơn.
Có những lúc trong đời, điều Chúa làm không phải là lấy đi thập giá, nhưng là biến đổi nó từ bên trong.
Có những lúc, Chúa không trả lời ngay, nhưng đang chuẩn bị một câu trả lời sâu hơn.
Phục Sinh – Khi Im Lặng vỡ ra thành Ánh Sáng
Và rồi… buổi sáng đến. Không tiếng sấm. Không dấu lạ ồn ào.
Chỉ là một ngôi mộ… trống. Tảng đá đã được lăn ra. Đức Giêsu không còn ở đó.
Ngài đã sống lại!
Không ai thấy giây phút Phục Sinh. Nhưng chính sự “không thấy” ấy lại trở thành niềm tin mạnh mẽ nhất.
Ngôi mộ trống nói với chúng ta rằng: Cái chết không phải là lời cuối. Bóng tối không phải là nơi ở lại.
Sự im lặng của hôm qua… đã vỡ ra thành ánh sáng hôm nay.
Ánh Sáng đó chạm đến đời ta…
Phục Sinh không chỉ là chuyện của Đức Giêsu. Đó là câu chuyện của mỗi chúng ta.
Bao nhiêu lần trong đời, ta tưởng mọi sự đã kết thúc…
Một mối tương quan tan vỡ;
Một thất bại nặng nề;
Một nỗi đau không thể chữa lành.
Nhưng Phục Sinh nói với ta: “Không có gì là kết thúc trong Thiên Chúa.”
Điều ta gọi là “chấm hết”… có thể chỉ là nơi Chúa bắt đầu lại.
Ánh sáng Phục Sinh không luôn chói lòa. Nhiều khi nó rất nhỏ… rất nhẹ…
Một chút bình an trong lòng;
Một sức mạnh để đứng dậy;
Một hy vọng chưa rõ ràng… nhưng đủ để bước tiếp.
Và thế là đủ.
Cất lời mời gọi.
Đêm nay, Chúa không chỉ nói: “Ta đã sống lại.”
Ngài còn hỏi: “Còn con thì sao?”
Con có dám bước ra khỏi “ngôi mộ” của mình không?
Ngôi mộ của sợ hãi… Ngôi mộ của tội lỗi… Ngôi mộ của thất vọng…?
Con có dám tin… dù chưa thấy?
Có dám hy vọng… dù còn đang bóng tối?
Vì đức tin không cần thấy hết con đường, chỉ cần một ánh sáng đủ để bước một bước nữa.
Lạy Chúa Phục Sinh,
Có những lúc đời con như một ngôi mộ khép kín… và con đã nghĩ rằng mọi sự đã hết.
Xin bước vào những bóng tối của con, nơi con còn sợ hãi, còn thất vọng;
Xin lăn tảng đá đang đè nặng tâm hồn con… để con được tự do bước ra;
Xin thắp lên trong con một ánh sáng nhỏ, nhưng đủ để con tiếp tục tin, tiếp tục hy vọng, và tiếp tục bước theo Chúa;
Và xin cho con trở thành ánh sáng, đem niềm hy vọng Phục Sinh đến cho những ai đang còn ở trong đêm tối đời mình. Amen.
Tác giả: Cát Biển






