MỚI

00:23
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTản Mạn - Tâm TìnhĐức Kitô “phải” phục sinh

Đức Kitô “phải” phục sinh

1280pxmantegnaandrealaresurrection14571459
 The Resurrection – By Andrea Mantegna – Public Domain via Wikimedia Commons


Trong kỳ thi đầu vào của một trường thần học nọ, đề thi viết có nội dung như sau: “Làm thế nào mà sự Phục Sinh của Đức Kitô mang lại ý nghĩa cho cái chết trên thập giá của Ngài?” Khi được chia sẻ câu hỏi trên, bản thân người viết cảm thấy một thôi thúc tự bên trong để suy tư. Câu hỏi trên là lời nhắc nhở cho chúng ta – những Kitô hữu về điều cốt lõi của đức tin. Sống đức tin không chỉ là sống việc cử hành bề ngoài, nhưng nó còn là việc hiểu và làm cho hiểu biết đó thấm nhuần trong đời sống của mình. Trong sự giới hạn của hiểu biết của bản thân, người viết xin phép được chia sẻ một vài suy tư cá nhân về câu hỏi trên.

Trước tiên, trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Đó là đức tin của chúng ta vào Đức Kitô. Chúng ta tuyên tín Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài chịu chết trên thập giá và sống lại. Nếu quả thật Đức Kitô chịu chết mà không sống lại thì đức tin của chúng ta bị chất vấn và đi đến ngõ cụt. Nếu Ngài không sống lại thì Ngài cũng không phải là Thiên Chúa thật vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng thì Ngài phải có quyền năng trên cả sự chết. Làm sao Ngài có thể lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết nếu như Ngài không thể sống lại sau cái chết? Như vậy, Ngài sẽ bị mang tiếng là kẻ nói dối vì nói được mà không làm được như lời mà Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng các ông cứ phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại (Ga 2, 19). Hơn nữa, thánh Phaolô cũng nhấn mạnh vào niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô rằng nếu Ngài đã không chỗi dậy thì đức tin của chúng ta thật hão huyền, và chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi của chúng ta. Hơn nữa, cả những người chết trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong (1Cr 15, 17-18). Và đời sống của chúng ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chính vì lẽ đó, Ngài phải phục sinh!

Thứ đến, cũng trong kinh Tin Kính chúng ta tin rằng xác loài người ngày sau sống lại và tin vào sự sống đời đời. Đây chính là niềm hy vọng mà đức tin mang lại cho chúng ta. Chúng ta không chỉ có sự sống đời này mà quan trọng hơn chính là sự sống đời đời với Thiên Chúa. Quả thật, nếu Đức Kitô chịu chết mà không sống lại thì chúng ta làm gì còn niềm hy vọng được cứu độ. Kể từ khi tổ tông loài người sa ngã, con người phải chịu đau khổ và chịu chết. Thế nhưng, Thiên Chúa đã hứa ban cho con người vị cứu tinh để cứu chuộc họ khỏi cái chết muôn đời. Niềm hy vọng ấy được các tiên tri loan báo từ ngàn xưa. Cho nên, nếu Đức Kitô không sống lại thì chúng ta cũng không còn niềm hy vọng vào sự sống đời đời nữa. Chết là hết! Ơn cứu độ là không thể. Nếu như vậy thì Ngài không phải là Thiên Chúa thật. Thậm chí, Thiên Chúa không tồn tại. Chính vì thế, Ngài phải phục sinh!

Ngoài ra, nếu Ngài chết đi mà không sống lại thì toàn bộ nhân loại từ sau sự sa ngã của Tổ Tông loài người cho đến nay đều mất đi phúc thiên đàng. Như vậy, Thiên Chúa có thực sự là Thiên Chúa của lòng thương xót hay không? Biết bao vị thánh và người hiền đức đều phải chịu chung số phận với kẻ gian ác hay sao? Nếu vậy thì Thiên Chúa cũng tự mâu thuẫn với chính bản tính của mình. Ngài đâu có công bằng và giàu lòng thương xót nữa. Vậy thì Ngài đâu phải là Đấng Toàn Thiện nữa. Ngoài ra, nếu chúng ta đi đến cực đoan, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có thiêng đàng hay hỏa ngục gì cả, cũng chẳng có linh hồn bất tử và sự sống đời đời. Con người chết đi thì cũng như bao thụ tạo khác mà thôi. Thậm chí, con người chỉ có sự sống đời này thôi như cách mà những người vô thần tuyên bố. Không có Thiên Chúa, không cần đức tin và cũng không cần tôn giáo làm gì. Hãy làm những gì mình thích, sống thế nào tùy ý, chẳng cần những tiêu chuẩn đạo đức gì cả. Tôi là thước đo của mọi vật! Chỉ có thế thôi! Quan điểm này thật sự nguy hiểm vì nó làm mất đi ý nghĩa của lòng bác ái và hy sinh vì người khác. Như vậy, Ngài phải phục sinh!

Thêm vào đó, nếu Đức Kitô chịu chết mà không sống lại thì cũng chẳng có Giáo Hội của Ngài ở trần gian nữa. Như chúng ta đã biết, trong đêm chịu khổ nạn khi Ngài bị binh lính bắt đi thì các môn đệ cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Các ông mất hết dũng khí và sự can đảm. Các ông chỉ biết chạy trốn khỏi người Do Thái. Nếu Ngài chết và không sống lại thì không có việc hiện ra với các môn đệ để ban bình an, nâng đỡ và mở lòng mở trí các ông. Cũng sẽ không có biến cố Thăng Thiên và biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các môn đệ sẽ mất hết phương hướng, không biết làm gì, và có lẽ sẽ trở lại với nghề nghiệp ban đầu. Mỗi người một phương. Tản mác! Như vậy, Giáo Hội không tồn tại. Không có ai rao truyền về đức tin chân chính, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, không có Kinh Thánh cũng chẳng có các Bí Tích. Đức Kitô chỉ hiện diện như một nhân vật lịch sử tại một khoảng thời gian nào đó mà thôi để rồi Ngài cũng chìm dần vào dĩ vãng. May thay người ta chỉ nhớ Ngài như một tên tội nhân chịu chết cách nhục nhã trên thập giá vào thời quan Phôngxiô Philatô mà thôi.

Về mặt hiện sinh, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô mang lại ý nghĩa cho những đau khổ của nhân loại. Thiên Chúa không ở xa nữa, nhưng mà Ngài đến và ở cùng con người, cùng sống và cùng chịu đau khổ như con người. Ngài vui với người vui, và khóc với người khóc. Ngài chấp nhận đi qua những giới hạn của kiếp sống, đặc biệt là cái chết, để rồi chính sự phục sinh là dấu chỉ của sự chiến thắng sau cùng. Sự chiến thắng này mở ra hy vọng ơn cứu độ của con người như cách nói của Giám mục Nicola thành Cusa rằng chỉ thông qua cái chết, Ngài mới được giải phóng khỏi khả tính của việc chết đi. Để rồi khi được nâng lên, Ngài sẽ kéo mọi vật lên với Ngài. Qua đó, sự đau khổ của nhân loại được mặc lấy một ý nghĩa mới. Đau khổ không còn là rào cản, nhưng là nhịp cầu dẫn con người tới hạnh phúc. Con người mặc dù đau khổ đó nhưng biết rằng sự đau khổ của mình có ý nghĩa. Con người can đảm đón nhận đau khổ như lễ vật hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa. Con người cảm thấy mình gần với Thiên Chúa hơn và từ đó xin ơn thánh hóa cho cả nhân loại. Biết bao vị thánh đã can đảm xin đón nhận đau khổ để cầu thay nguyện giúp cho người khác như vị tử đạo tiên khởi của chúng ta, thánh Stêphanô đã đón nhận vòng nguyệt quế tử đạo cùng việc tha thứ cho những kẻ giết ngài; hay như thánh Maximilianô Kolbê đã chịu chết thay cho người đồng loại của mình trong trại tập trung thời Đức Quốc Xã. Sự dữ vẫn còn rất mạnh nhưng con người không còn sợ hãi nữa vì biết rằng Đức Kitô đã chiến thắng nó bằng giá máu của Ngài. Cho nên, chúng ta phải tin rằng Ngài đã chết nhưng đã phục sinh vinh hiển.

Nói tóm lại, biến cố Phục Sinh là tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Không có nó, mọi thứ mất hết ý nghĩa. Mỗi người Kitô hữu cần nhớ cho mình rằng “Chúng ta có ​sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” (Rm 14, 8-9) Chúng ta cần luôn xác tín điều này. Dù ai có nghi ngờ hay chất vấn niềm tin của mình thì chúng ta cũng phải luôn tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô. Có tin vào điều này thì chúng ta mới hiểu và có hiểu thì mới có thể làm chứng được. Hãy can đảm và tin tưởng vững vàng để sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.” (1 Pr 3, 15) Đó là niềm hy vọng vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.


Tác giả: Philip

(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031