![]() |
| “The Confession” by Giuseppe Molteni, 1838 |
Thiên Chúa muốn lòng sám hối của con người hơn bất kỳ của lễ nào: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê”. (Tv 50, 18-19) Vì thế, khi bắt đầu dâng Thánh lễ, Hội Thánh muốn cộng đoàn tín hữu của mình bày tỏ lòng sám hối trước tiên, qua nghi thức thú nhận tội lỗi. Rồi sau đó mới đi vào phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.
Người Hồi giáo thường kể câu truyện dụ ngôn sau: Một hôm Đức Thánh Allah sai sứ thần xuống trần gian để tìm xem có gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần vâng lời ra đi, sau một thời gian tìm kiếm thì quay trở về và trình cùng Đức Allah: “Khi thần bay tới một bãi chiến trường, thần hứng được một giọt máu đào đỏ thẵm của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc”. Nhưng Đức Allah bảo là đó chưa phải là vật quý nhất, nên vị thiên sứ lại phải ra đi tiếp tục tìm kiếm.
Lần thứ hai trở về vị thiên sứ thưa: “Thần gặp một đám tang của người giàu, mà có lòng quảng đại, hàng đoàn lũ người nghèo đi theo sau để xông hương bày tỏ sự thương tiếc, kính phục. Thần đã hứng được một ít hương thơm của tình bác ái”. Lần này Đức Allah nói: “Hương thơm của tình bác ái cũng quý nhưng chưa phải là quý nhất”.
Vì vậy, thiên sứ lại phải ra đi tìm kiếm. Lần này, gặp một người đang ngồi bên vệ đường khóc lóc thảm thiết, thiên sứ đến hỏi thăm và người ấy trả lời rằng: “Tôi đã lỡ phạm một tội ác và giờ đây tôi ân hận, tôi tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng làm việc tốt để đền bù phần nào tội lỗi kia!” Vị thiên thần liền hứng lấy giọt nước mắt sám hối và mang về trời. Lần này Đức Thánh Allah tỏ vẻ hài lòng. Ngài nói: “Dưới trần gian quả thật không có gì tốt đẹp và quý hoá cho bằng lòng sám hối, nó có sức canh tân cuộc đời, và cả xã hội. Nó là một nhân đức!”
Phúc Âm ghi lại; Sau khi chối Chúa ba lần thì thánh Phê-rô đã hối hận, khóc lóc thảm thiết, và về sau ông được trở thành vị Tông đồ cả của Hội Thánh. (x. Mt 26, 69-75; Mc 14, 66-72; Lc 22, 56-62).
Một người phụ nữ phạm tội rất nhiều nên hối hận, khóc nhiều đến nỗi nước mắt của bà rơi tưới đẵm trên chân Chúa, rồi bà đã lấy tóc của mình mà lau chân Người. Vì thế tội của bà tuy nhiều những đã được Chúa tha. (x. Lc 7, 36-50).
Thân phận con người vốn mỏng dòn, yếu đuối nên rất dể lỗi phạm đến Chúa và đến anh em. Câu nói: “Thánh nhân phạm tội ngày 7 lần!” nói nên điều ấy. Vì thế cho nên, chúng ta phải luôn sám hối, canh tân vì đó là điều kiện tiên quyết để nhận được ơn Chúa cứu độ.
Ý thức rằng: Chúng ta là tạo vật thấp hèn nhưng đã nhiều lần xúc phạm đến Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện và cao trọng, theo lẽ công bằng thì chúng ta đáng phải chịu sự trừng phạt, thế nhưng vì yêu thương, nên Thiên Chúa đã không chấp tội mà còn sẵn lòng thứ tha, ban ơn nếu chúng ta biết sám hối, ăn năn và chạy đến Toà Cáo giải để xưng thú tội lỗi của mình; bày tỏ lòng thành tâm ăn năn và dốc lòng chừa cải, thì mọi lỗi phạm đều được thứ tha.
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nhiều đến như vậy thì chúng ta phải hết lòng thờ phượng và kính mến Người trên hết mọi sự mới là phải đạo.
Tác giả: Đa Minh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)







