Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.
Bài Tin Mừng này trình bày 2 thái độ khác hẳn nhau:
- Thái độ của những người chăn chiên là tíu tít kể chuyện;
- Thái độ của Đức Maria là ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng.
1. “Đức Maria đã thinh lặng không chỉ lúc này, nhưng trong suốt cuộc đời Người. Được làm Mẹ Thiên Chúa nhưng chung quanh Người chẳng có mấy ai biết đến tước hiệu này… Tại Cana, Người đã nhẹ nhàng báo cho Chúa Giêsu biết bữa tiệc không còn rượu nữa. Trong cuộc đời công khai của Chúa, Người đã âm thầm theo bước chân Con. Và bên Thánh giá, trong nỗi đau đớn tột cùng, Người đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Con. Có thể nói Người đã sống tâm tình của một nữ tì khiêm tốn. Người chỉ muốn phục vụ trong âm thầm, còn vinh quang danh dự thì Người xin dành cho người khác. Trong một thế giới có quá nhiều tiếng động: của bom đạn, của tranh chấp, của bạo lực, chúng ta hãy bắt chước thái độ thinh lặng và lắng nghe của Đức Maria, nhờ đó chúng ta sẽ tìm được bình an trong tâm hồn và tạo được hòa khí trong tương quan với tha nhân” (Trích “Mỗi ngày một tin vui”).
2. Thánh Luca khám phá đặc điểm của Mẹ Thiên Chúa là “ ghi nhớ những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng“. Tuy là mẹ của Chúa Giêsu nhưng ban đầu Đức Mẹ không hiểu hết về con mình. Tuy không hiểu nhưng nhờ “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại” nên sau cùng Mẹ đã rất hiểu Ngài. Huống chi chúng ta: chúng ta là môn đệ Chúa, là con Chúa, chúng ta càng cần phải ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những kỷ niệm về Chúa thì mới hiểu được Ngài.
3. Một bài hát kia có một tựa đề rất gợi ý, là “ The sound of silent“, tiếng của thinh lặng. Phải, thinh lặng nói với ta rất nhiều điều. Ta thử thinh lặng để “suy đi nghĩ lại” về những sự việc chung quanh việc Chúa Giáng sinh, để coi xem ta nghe được gì.
4. Một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng, hỏi:
– Anh có nghe gì không?
Người da trắng hết sức lóng tai nghe, rồi đáp:
– Tôi chẳng nghe gì cả.
– Có mà, tôi nghe tiếng một con dế gáy.
– Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này? Mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại?
Người da đỏ không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đã cũ. Nhiều dây leo chằng chịt trên đó. Anh vạch đám dây leo sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy.
Người da trắng thán phục:
– Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều.
– Không phải thế đâu. Để tôi thử cái này cho anh xem.
Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường. Tiếng đồng tiền lăn len ken khiến mọi người đi đường ngoái đầu nhìn lại. Liền đó người da đỏ giải thích:
– Tiếng của đồng tiền kẽm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà mọi người da trắng đều nghe được. Còn tiếng con dế lớn hơn nhưng chỉ có tôi nghe được. Không phải ai thính tai hơn ai cả. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm để ý (Willi Hoffsemmer).
5. “ Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16)
Một buổi sáng Chúa nhật, ngày đẹp nhất trong tuần, tôi đến nhà thờ dự lễ và ngao ngán với một bài giảng quá dài, lại chẳng có gì hấp dẫn? Chúa nhật sau, anh hẹn đưa tôi đi chơi. Tôi náo nức chờ đợi, đợi chờ từng phút giây, mong tới giờ hẹn. Và chúng tôi đã lên đường? bỏ lại đàng sau không buồn luyến tiếc: ngôi thánh đường và cả Chúa Giêsu nữa!
Tôi là thế đó, chỉ muốn làm những gì mình thích và thích làm những điều thật vĩ đại.
Còn Mẹ Maria thì chọn những gì Chúa muốn và để cho Ngài làm nên những điều cao cả. Nếu như Thiên Chúa cần một người mẹ cho Ngôi Lời nhập thể thì Mẹ đã cất tiếng xin vâng để trần gian được cứu độ. Và trong nữ giới, Mẹ thành người diễm phúc nhất.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã chọn phần tuyệt hảo là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Xin cho con hằng noi gương Mẹ mà gắn bó cùng Chúa trọn đời
Lm Trọng Hương
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Lc 2,16-21
Ngày lễ mừng vào một tuần sau Giáng Sinh trong quá khứ được gọi là Lễ Cắt Bì, khi mà Hài Nhi Giêsu được dâng hiến vào đền thờ theo nghi lễ tập truyền của Đạo Do Thái. Danh Thánh Giêsu được chính thức đặt cho Hài Nhi. Ở đất Do Thái thời bấy giờ mỗi cái tên thường mang theo một ý nghĩa. Cái tên thường nói lên cái bản tính và nhân vị của mỗi người. Và thánh danh Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Thánh Kinh hôm nay nhắc lại việc cắt bì của Hài Nhi Giêsu, nhưng cũng nhấn mạnh đến địa vị của Mẹ Maria trong việc sinh ra Đấng Cứu Thế.
Vì thế mà hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong khi Mẹ Maria luôn được tôn kính trong ngày này vì địa vị của Mẹ trong việc sinh Chúa Cứu Thế cho nhân loại. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay còn nhấn mạnh đến vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Làm sao Trinh Nữ Maria trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế? Làm sao một thụ tạo lại có thể làm mẹ Đấng sáng tạo? Thánh Kinh thuật lại khi thời gian đã điểm, Thiên Chúa sai chính Con Một Người sinh ra bởi người Trinh Nữ, do quyền năng Chúa Thánh Thần để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Đấng sáng tạo được sinh ra bởi người thụ tạo là một màu nhiệm. Tuy nhiên theo lời thiên sứ Gabriel: “ không gì mà Thiên Chúa không làm được” (Luc 1,37). Giáo hội xác nhận Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì nếu tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì đương nhiên cũng phải tin Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa còn được ghi trong Thánh kinh theo lời Bà Isave: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi” (Luc 1,43).
Câu hỏi thứ hai đến trong đầu óc ta là làm sao Đức Maria trở thành Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mọi người tín hữu? Thánh Kinh thuật lại: Trên Thánh giá, Chúa Giêsu trối Mẹ Người cho chúng ta qua Thánh Gioan “ Đây là Mẹ Con” (Ga 19:27) Thánh Gioan lúc đó đại diện cho tất cả các tín hữu, và nhân danh các tín hữu nhận Đức Maria là Mẹ đưa về săn sóc. Sau khi Chúa Giêsu về Trời, Mẹ Maria đóng vai trò như Mẹ các tông đồ, an ủi các tông đồ, cầu nguyện với các tông đồ, để xin Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Phúc âm hôm nay ghi lại: “ Mẹ ghi nhớ và suy niệm tất cả những sự việc đó trong lòng” (Luc 2,19). Mẹ ghi nhớ những gì?
Trước hết Mẹ phải ghi nhớ cảnh truyền tin, ghi nhớ lời sứ thần truyền “ Kính chào Ba Maria đầy ơn phúc” (Luc 1,26). Mẹ phải ghi nhớ cảnh con mình sinh ra nghèo khó nơi hang bò lừa, không nhà, không quán trọ. Rồi Mẹ phải ghi nhớ lời tiên tri Simêon tiên báo về con mình: “Còn Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Luc 2,35). Trên Thánh giá, Chúa Giêsu trối Mẹ Người cho Thánh Gioan. Ở đây Mẹ cũng phải ghi nhớ những gì đã xẩy ra cho con mình vào những ngày cuối đời: chịu bách hại, chịu tra tấn, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu chết trên thập giá.
Hôm nay thế giới bắt đầu đi vào Năm Mới Dương lịch, ta nên dùng ít thời giờ yên lặng, để suy niệm như Mẹ Maria, nhìn lại quá khứ, xét lại mới liên hệ của mỗi người với Chúa, cảm tạ đội ơn Chúa về tất cả những hồng ân Chúa đã ban, đánh giá trị việc ta có mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và ý Chúa như thế nào?
Trước thềm Năm Mới, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót trong năm cũ. Ta cũng không quên cảm tạ đội ơn Chúa về những ân huệ mà ta nhận được trong năm cũ. Nếu ta chỉ phàn nàn kêu trách về những rủi ro, bất hạnh thì mắt ta sẽ bị che đậy, không còn nhìn thấy những điều may mắn, cái chiếu sáng của cuộc đời. Do đó ta có thể nảy ra cái thái độ tiêu cực bất mãn.
Mỗi người nên làm những quyết định sửa đổi trong năm mới, chẳng hạn quyết định chừa một nết xấu như bỏ rượu, bỏ thuốc, quyết định dành nhiều thời giờ hơn cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có như vậy mỗi năm thêm tuổi mới, thêm được cái gì hữu ích cho bản thân về đời sống tinh thần và thiêng liêng. Ta cũng cần hướng về tương lai. Mặc dầu ta không biết chắc tương lai sẽ ra thế nào và đi về đâu. Tuy nhiên cũng như Mẹ Maria, ta có thể đặt tin tưởng và phó thác vào Chúa, vào chương trình quan phòng cứu độ của Chúa, để cũng như Mẹ Maria, ta có thể nói lên hai tiếng “ Xin Vâng“.
Lm. Trần Bình Trọng USA
Chủ đề : “Đức Maria không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là Mẹ của hết thảy chúng ta.”
Cách đây nhiều năm, Fulton Oursler là biên tập viên của một tạp chí nội địa được các độc giả hoan nghênh nhiệt liệt, câu chuyện đàng sau sự thành công của anh rất hấp dẫn. Nhưng câu chuyện anh tìm kiếm Thiên Chúa còn hấp dẫn hơn nữa.
Với tư cách một phóng viên cho tờ báo Baltimore American, đã dự những buổi họp của giáo phái Methodist, các hội nghị của gíao phái Baptist, và những buổi sinh hoạt ngoài trời. Anh cùng dự cả những buổi họp để chờ các vong hồn xuất hiện trong phòng tối. Anh nói: “vào tuổi 30, ngoài những chuyện ấy ra, tôi còn tự nhận mình là người theo thuyết bất khả tri (agnostic). Nhưng thay vì tìm được bình an, sự vô tín ngưỡng khiến anh cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống trải và bất hạnh. Sự trống trải bất hạnh ấy về sau lại biến thành một nỗi u uất gặm nhấm tâm hồn anh. Thế rồi một ngày kia, cơn khủng hoảng trầm trọng đó đã làm cho gia đình anh phải lo sợ. Anh cần được cứu giúp. Nhưng sự cứu giúp mà anh cần là một thứ cứu giúp mà bạn bè anh không thể làm được cho anh. Anh không biết cầu cứu ai, kể cả Thượng Đế, vì anh có tin vào Ngài đâu.
Tại New York, vào một ngày lộng gío, anh rảo bước trên đại lộ Thứ Năm. Tới nhà thờ chính toà, anh dừng lại, ngắm nhìn ngôi giáo đường và suy nghĩ. Anh đang tuyệt vọng. Mấy phút sau, anh định thần lại bước lên các bậc thang, vào bên trong nhà thờ và ngồi xuống, sau một vài phút tập trung tư tưởng, anh cúi đầu xuống và xin Thiên Chúa ban đức tin cho anh. Anh ngồi đó một lát rồi đứng dậy. Anh tới gian nhà nguyện của Đức Mẹ ở trong giáo đường. Anh bước vào trong, quì gối xuống, và cầu nguyện như sau:
“Mười phút nữa hay sớm hơn, tôi có thể thay đổi ý định, tôi có thể chế diễu tất cả những việc này và lại trở lại với sự sai lầm của tôi. Vì thế xin đừng chú ý đến tôi nữa. Vì trong giây phút ngắn ngủi này, tôi cảm thấy tâm hồn bình an. Đây là cố gắng lớn nhất của tôi, xin Ngài hãy khấng nhận và quên đi những gì khác. Và nếu Ngài thực sự có mặt tại đây xin hãy cứu giúp tôi”.
Vào giây phút đó, anh nói, bắt đầu có một sự biến đổi kỳ lạ trong cuộc đời anh. Cuối cùng, sự biến đổi đó đã khiến anh trở nên một Kitô hữu có một niềm tin tưởng sâu xa.
Việc Fulton Oursler tìm kiếm Thiên Chúa đã kết thúc tại một giáo đường. Đời sống tâm linh và cuộc sống mới của anh bắt đầu tại một nhà nguyện dâng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Thật là một nơi thích hợp cho sự việc đó. Đức Mẹ không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài còn là Mẹ của toàn nhân loại về mặt tâm linh. Vì khi Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, Ngài cũng sinh ra một nhân loại mới. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm đó trong bài đọc II như sau:
“Khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống, sinh làm con một người nữ, và sống dưới chế độ luật Do Thái để cứu chuộc những người sống dưới chế độ lề luật đó, hầu chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa… và vì bạn là con của Thiên Chúa, nên Ngài sẽ cho bạn tất cả những gì Ngài dành cho con cái Ngài”.
Bàn luận về mầu nhiệm cao cả này, Hiến Chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay của công đồng Vatican II nói:
“Qua mầu nhiệm nhập thể, một cách nào đó, Con Thiên Chúa đã tự liên kết mình với mọi người, Ngài làm việc bằng đôi tay, suy nghĩ bằng khối óc, hành động bằng sự chọn lựa, và yêu thương bằng trái tim loài người, sinh từ lòng Đức Maria Ngài thực sự trở thành một người trong chúng ta hoàn toàn giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi”.
Thật vậy, khi Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu Ngài cũng sinh ra một nhân loại mới, vì thế Đức Mẹ không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà ngài còn là Mẹ tất cả mọi người chúng ta nữa.
Vì Đức Mẹ là Mẹ chúng ta, nên ngài là một trạng sư bào chữa cho chúng ta rất hữu hiệu trên trời. Không biết Đức Maria là mẹ mình, chính là không biết đến món quà mà Thiên Chúa ban tặng chúng ta, tức tình mẫu tử của Đức Maria dành cho chúng ta.
Điều đó khiến chúng ta nghĩ tới năm mới. Năm mới với hy vọng mới. Năm mới với cuộc đời mới. Năm mới là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại.
Năm ngoái là quá khứ, đã qua rồi. Năm nay vừa mới sinh ra và ở trước mặt ta. Đó là món quà Thiên Chúa tặng chúng ta. Những gì chúng ta làm được với món quà ấy, chính là món quà mà chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa. Thật là thích hợp khi Giáo hội chọn ngày đầu năm để mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Vì điều đó nhắc nhở chúng ta rằng tình mẫu tử của Đức Maria mà bạn và tôi được Thiên Chúa ban cho một đời sống hoàn toàn mới, một niềm hy vọng mới, thứ hy vọng mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Nếu chúng ta đang tìm một quyết định cho năm mới này thì không có một quyết định nào tốt đẹp hơn là tạo cho Đức Maria một vai trò quan trọng hơn trong đời sống chúng ta. Và một trong những cách để thực hiện quyết định đó là thực hiện bằng cầu nguyện.
Chúng ta có thể xin Đức Maria bầu cử cho chúng ta như Ngài đã từng bầu cử cho biết bao những đứa con khác của Ngài trong lịch sử. Một cách đơn giản để thực hiện điều đó là cầu nguyện hằng ngày bằng bài kinh đặc biệt kính Đức Maria, tức kinh Kính Mừng. Một cách khác để làm điều đó là bắt chước cách cầu nguyện của chính Đức Maria. Trước hết, Ngài cầu nguyện bằng cách suy niệm về hoạt động của Thiên Chúa, không phải chỉ ở trong lịch sử loài người, mà ở ngay trong cuộc sống của Ngài nữa. Thánh Luca đã cho chúng ta một cái nhìn về cách cầu nguyện này vào cuối bài tường thuật của Ngài về việc Đức Giêsu sinh ra: “Maria ghi nhớ tất cả những chuyện ấy và suy niệm trong lòng” (Lc 2, 19).
Lm. Mark Link, SJ.
CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Lc 2, 16-21
Giáo Hội qua Phụng Vụ hôm nay muốn cho chúng ta thấy sự liên kết giữa việc Chúa Giêsu chịu cắt bì theo lề luật Do Thái với thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria.
Theo lề luật Do Thái việc cắt bì và đặt tên cho đứa trẻ mới sinh có một tầm quan trọng lớn lao bởi vì với nghi thức tôn giáo này đứa trẻ sẽ thực sự được đưa vào gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa và được hưởng phúc lành lời hứa của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Ngôi Lời từ đời đời, nhưng đã hóa kiếp làm người, nhận lấy thân phận làm người để trở thành một con người như mọi người ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giêsu đã chấp nhận lệ thuộc lề luật vì Ngài muốn giải thoát nhân loại, giải thoát mọi người và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ lề luật, đồng thời làm cho chúng ta trở thành Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu chấp nhận việc cắt bì, chịu đổ máu ra, Ngài đã cho chúng ta hiểu ngay từ giây phút đổ máu Ngài đã thi hành sứ vụ cứu thế của Ngài. Viêc Hài Nhi Giêsu chịu cắt bì nhắc nhớ mọi Kitô hữu rằng phải qua bí tích rửa tội người Kitô hữu được gia nhập cộng đồng Dân Israen mới.
Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần gian sinh bởi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nên, Chúa Giêsu cũng phải chấp nhận cách thông thường là có một người Mẹ. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu xuống thế làm người. Mẹ là Mẹ của chính Thiên Chúa. Đây là tước hiệu thật cao sang. Tước hiệu vinh quang của Mẹ, vì ngoài Thiên Chúa Cha, không ai có quyền gọi Chúa Giêsu là Con như Người.
Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng là Mẹ chúng ta nữa. Đó là niềm hạnh phúc của mọi Kitô hữu bởi vì Mẹ yêu thương Chúa Giêsu thế nào, Mẹ cũng yêu thương chúng ta như vậy. Chúng ta hạnh phúc vì có một người Mẹ tuyệt vời, Mẹ là Mẹ ân sủng vì Mẹ đã kết hợp với Chúa Thánh Thần để sinh ra Đức Kitô, và mọi Kitô hữu trong ân sủng sự sống đời đời.
Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch. Ngày Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã chọn làm ngày hòa bình thế giới. Hòa bình hay nói cách khác sự an bình Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua lời tung hô của các thiên thần trong đêm Chúa Giáng Sinh:” Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương “. Sự an bình này quả thực rất cần thiết bởi vì không có hòa bình trong tâm hồn, con người không thể nào có thể có hòa bình đối với người khác. Chúa Giêsu đến trần gian để ban bình an cho nhân loại: ” Ta để lại bình an cho các con. Ta ban bình an của Ta cho các con “. Chúa đến ở giữa nhân loại, ở giữa chúng ta: ” Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta “. Mẹ Maria đã sinh Đấng Cứu Thế để Ngài ban hòa bình cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Mẹ là Mẹ Vua Hòa Bình, là Nữ Vương Hòa Bình vì thế Hòa Bình của con người và Hòa Bình trên thế giới nằm trong tay của Người. Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại, trao tặng cho mỗi người chúng ta món quà vô giá là Con yêu dấu của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ơn cứu độ chan chứa nơi con yêu quí của Mẹ là Đức Kitô. Do đó, con người, loài người chỉ có thể có sự an bình được nếu mỗi người chúng ta biết làm mới con người, làm mới cuộc đời của mình để đón nhận sự an bình Thiên Chúa trao tặng qua Con Một Yêu Dấu của Người là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ, Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, chiêm ngắm Mẹ, noi gương bắt chước Mẹ vì Mẹ sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta được sự an bình của Con Mẹ, sự bình an mà các thiên thần đã hát vang trên không trung xưa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con luôn có sự an bình trong tâm hồn chúng con và luôn biết chiếu tỏa sự an bình cho mọi người đặc biệt năm mới 2012 này. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Lc 2, 16-21
Nhân loại lại bước vào một năm mới: năm dương lịch 2003. Trái đất, thời tiết bốn mùa cứ như xoay chuyển vần xoay, cứ như thay đổi không ngừng. Năm 2003 được đánh dấu bằng việc thánh hóa các gia đình. Nên, dõi theo gương sáng ngời của gia đình Nagiarét là việc quan trọng và khẩn thiết của mọi gia đình công giáo. Hội Thánh trong ngày đầu năm mới dương lịch đã tôn dương tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Đây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ V, giáo chủ Nestôriô đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là Mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa.
Một cuộc xung đột lớn lao đã xẩy ra trong Giáo Hội xoay quanh việc Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Ephêsô dưới sự chủ tọa của thánh Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Ephêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-làm-người. Bắt đầu từ công đồng Ephêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo Hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh dã viết:” từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khó”.
Đức Giáo hoàng Piô XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11/10 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Ephêsô vào năm 1931:” Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa”( Lux Veritatis 1931).
Tin mừng Lc 2, 16- 21 như muốn thúc giục nhân loại hãy hiện diện bên Chúa Giêsu Hài Đồng như các mục đồng xưa. Đây là dấu chỉ đích thực về sự có mặt của Chúa cứu thế đang ở giữa nhân loại theo sự loan báo của các thiên thần.
Các mục đồng nhanh chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng nhưng tiếp tục ra đi tìm Chúa Giêsu theo lời loan báo của các thiên thần và họ đã tìm ra Đấng cứu thế, đây là một dấu chỉ đối với họ.
Còn Maria khi thấy các mục đồng có mặt cung chiêm Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng coi đây là một dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời Mẹ. Việc đản sinh Con Thiên Chúa làm người đối với Mẹ vẫn là một mầu nhiệm tàng ẩn, dù rằng hơn ai hết Mẹ là người hiểu thấu biến cố cứu độ, nhưng Tin Mừng Luca chỉ nói vỏn vẹn: “còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng”( Lc 2, 19 ).
Mẹ Maria trong đêm Giáng sinh với cảnh huy hoàng lộng lẫy, với tiếng hát của muôn cơ binh thiên thần, vẫn im lặng. Sự im lặng của một con người nói tiếng xin vâng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự im lặng của một con người được tràn đầy hồng phúc. Mẹ luôn sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn và như thế mọi vinh quang trần thế, Mẹ luôn dành cho những người khác. Mẹ hiểu rõ khi các mục đồng tới hang đá cung chiêm Chúa Hài Đồng Giêsu con Mẹ, Mẹ hiểu thấu căn tính của con Mẹ, Mẹ được chúc phúc, nhưng Mẹ vẫn chưa đọc ra lời chúc phúc của Thiên chúa dầu vậy Mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào việc trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống đơn sơ, khiêm nhường, tín thác vào Chúa Giêsu vì thế Mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa.
Như Maria, nhân loại đã được chúc phúc bởi vì nhân loại đã biết kính sợ Chúa:” Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con”( Tv 128,4-6 ) hoặc” Khách qua đường không ai chào hỏi chúng: Chúa ban phúc lành cho anh em. Chúng tôi chúc lành cho anh em nhân danh Chúa “( Tv 129, 8 ). Quả thực như một hồng ân cao quí vì nhân loại và mỗi người chúng ta đều được Chúa chúc lành. Mọi người trong năm mới này sẽ được hạnh phúc sống giây phút hồng ân là Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi người để làm cho cuộc sống ấy nên viên mãn, nên hoàn thiện hơn.
Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa như lời Đức thánh cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Cultus, số 5b khi Người dời thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01/01 mỗi năm như sau:”… Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01tháng giêng với ngày thứ tám giáp lễ Giáng sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày Thế Giới Hòa Bình, mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa bình đã phát sinh trong lòng nhiều người “.
Lạy Vua Hòa Bình mới sinh, nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, xin ban cho nhân loại và mỗi người chúng con sự Hòa Bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn.
Xin Hài Đồng Giêsu thánh hóa các gia đình chúng con để mọi gia đình luôn sống sự thánh thiện và công chính của gia đình Nagiarét.
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT (Nguồn vietcatholic.org)






