MỚI

05:46
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

  1. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
  2. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
  3. Suy Niệm Trong Lòng
  4. Thánh Maria Mẹ Chúa Trời
  5. Thiên Chúa Đã Sai Con Của Ngài Sinh Ra Bởi Người Nữ
  6. Hãy Nhìn Vào Gương Mẹ
  7. Lễ Mẹ Thiên Chúa
  8. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
  9. Mẹ Tất Cả Mọi Người
  10. Chúa Nhật. Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
  11. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

 

ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Lc 2, 16 – 21

“Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19).

Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã làm một kỳ công vượt lên trên các kỳ công, đó là cho Mẹ Maria làm mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Mẹ Maria đã cộng tác hết mình trong khả năng của mình. Mẹ xứng đáng là mẫu gương cho chúng ta bắt chước.

Thật vậy, Thiên Chúa không muốn đời sống siêu nhiên ít nhân tính hơn đời sống tự nhiên và cũng như không muốn những người con Ngài được nhận làm nghĩa tử trong Con của Ngài phải mồ côi một nửa. Và Thiên Chúa đã sáng tạo Mẹ. Ngài là Đấng đã đặt vào tâm hồn các bà mẹ bình thường những kỳ công yêu thương, thì còn gì Ngài lại sẽ không đặt vào tâm hồn người mẹ tuyệt hảo, đó là Đức Maria, mà tình thương yêu đối với Con độc nhất và các nghĩa tử của Ngài phải nói là đối xứng với tình thương yêu của Ngài. Bởi vì chỉ có cuộc nhập thể, và cuộc nhập thể ấy chứng tỏ tính chất toàn diện của nó, bằng cách ban cho loài người được Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế làm Mẹ mình, do tư cách làm mẹ siêu nhhiên của Mẹ.

Qua đoạn Tin Mừng, Thánh Luca muốn nói với chúng ta “Mẹ Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng“. Tất cả kỷ niệm, dù là lời nói hay cử chỉ, Mẹ nghe thấy trực tiếp nơi Chúa thì Mẹ đều ghi nhớ và gìn giữ rất xác thực trong lòng, chứng tỏ Mẹ không hiểu ngay hết mọi ý nghĩa của việc Chúa làm, nên Mẹ cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu để nắm bắt ý nghĩa của mỗi sự kiện. Sự thinh lặng của Mẹ Maria ở đây không có nghĩa là sự thờ ơ lãnh đạm, đứng ở bên ngoài biến cố Giáng Sinh, nhưng trái lại Mẹ Maria đi sâu vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh một cách mật thiết đến nỗi Mẹ đã không diễn tả bằng lời, nhưng chỉ ghi nhớ và suy niệm trong lòng.

Qua biến cố Ngôi Hai Con Thiên Chúa Giáng Sinh, Mẹ Maria đã hiểu ra giá trị của việc từ bỏ hoàn toàn, chấp nhận cuộc sống trở nên nghèo hèn. Vì thế, khi suy gẫm về tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta nhớ rằng: trước khi cưu mang Chúa Giêsu trong lòng thì Mẹ đã đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa trong tâm hồn khi Mẹ lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Do đó, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ được chan hòa một cách kỳ diệu những kho tàng ơn thánh hơn mọi Thiên Thần và các Thánh nhân… Không một trí tưởng tượng nào có thể thẩm định được mức độ cao cả đó. Đối với người Công giáo của chúng ta đây, chúng ta hằng yêu mến Mẹ Maria trước hết vì Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa với tất cả ý nghĩa của danh từ và vì Mẹ Maria là Mẹ nhân loại, là Mẹ của mọi người và mỗi người với tất cả ý nghĩa của danh từ.

Riêng đối với mỗi người chúng ta, trong cuộc sống cá nhân của mình, mỗi người hãy bắt chước các nhân đức của Mẹ. Nhờ đời sống cầu nguyện tôi sẽ dễ gần gũi với Chúa và Mẹ Maria hơn. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng từ bỏ những thói hư tật xấu của mình, những ham muốn lợi lộc, vinh hoa, để cho mình có cuộc sống mật thiết với Thiên Chúa và Mẹ Maria, yêu thương mọi người không loại trừ ai.

Ước chi mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ luôn sống tinh thần cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa để chúng ta can đảm từ bỏ những gì không thích hợp ý Chúa để rèn luyện cho mình biết sống vâng phục, hy sinh, sống nghèo khó và nhất là biết chia sẻ cho những người chung quanh.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp cho mỗi người chúng con biết noi gương Mẹ là luôn tìm hiểu, học hỏi và suy niệm trước mọi công việc để thánh ý Chúa được thực hiện nơi mỗi người chúng con. Amen

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Lc 2, 16 – 21

Trong ngày tết chung của thế giới, chúng con vui mừng kính tôn Mẹ Maria, người đã đem hoà bình yêu thương đến cho thế gian nơi Đức Giêsu Kitô con Mẹ. Mẹ thật diễm phúc vì đã được làm Mẹ Thiên Chúa và nhờ đó chúng con có được người Mẹ tuyệt vờI và Chúa Giêsu làm Anh Cả Chí Thánh.

Danh hiệu Mẹ Thiên Chúa đã được tuyên xưng đầu tiên trên môi miệng bà Ysave : ” bởI đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm…”. Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa thật cao cả biết bao; bởi chức ấy, Mẹ được mọi danh dự, mọi hạnh phúc vì chẳng còn chi cao trọng hơn thế nữa. Chức làm mẹ Thiên Chúa cho Mẹ vượt trên các Thiên thần, mọi thụ tạo. Là mẹ Thiên Chúa, Mẹ là cộng sự viên của Chúa Cha trong việc Ngôi Hai làm người. Mẹ đã sinh ra Đấng tạo thành vũ trụ, đã lấy sữa mình mà nuôi Đấng ban của ăn cho muôn vật. Mẹ đã cưu mang, hạ sinh, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ Đức Giêsu, Mẹ đã trông nom giáo dục Ngài bằng ngôn ngữ nhân loại và làm cho Con Thiên Chúa phát triển hết mọi tài năng của Ngài. Đức Maria tiếp tục là người Mẹ hiền của Chúa Giêsu trong suốt 30 năm ẩn dật. Trong những sự kiện đặc biệt của cuộc đời Chúa Giêsu luôn có bóng dáng của Mẹ. Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá, khi mà nhiều người chỉ biết ông Giêsu như tội phạm bị lính Rôma điệu đi xử tử thì chính Mẹ hiểu con mình hơn ai hết. Mẹ không can ngăn Chúa Giêsu dù Mẹ rất đau khổ khi phải chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ sỉ nhục. Trong lúc mọi người đều bỏ Chúa cô đơn trên thánh giá, Mẹ tiếp tục đứng dưới chân thánh giá, Mẹ không né tránh sự việc đau thương đó nhưng đồng hành, đón nhận nó và ôm vào lòng mình. Mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu mẹ Thiên Chúa vì đã cùng Thiên Chúa làm trọn hy tế cứu chuộc loài ngừơi. Xưa kia chính tay Mẹ ẵm con mình dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ thì trên đồi Golgôtha Mẹ lại ẳm con mình dâng hiến cho Chúa Cha để đền thay vì tội lỗi nhân loại. Mẹ có tất cả những can đảm đó là nhờ việc suy niệm tìm hiểu ý Chúa. Tình yêu của Mẹ Maria đối với Thiên Chúa là một tình yêu đặc biệt, yêu Con Thiên Chúa như yêu một người con. Đó là tình yêu của người Mẹ đau khổ, kết hiệp cùng Chúa Giêsu trên Thánh giá. Chính Đức Maria cũng được Thiên Chúa yêu bằng tình yêu độc đáo : tình yêu của người Con hoàn hảo nhất trong con cái loài người. Chúa Giêsu một lòng thảo hiếu, luôn vâng phục và yêu mến Đức Maria, mẹ của mình.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trở thành mẹ Thiên Chúa và Mẹ tiếp tục làm người Mẹ hiền của từng người chúng con, của Hội Thánh Chúa. Con tin chắc Mẹ hằng dõi theo chúng con để nâng đỡ ủi an cứu giúp, xin Mẹ giúp chúng con suy niệm hàng ngày tình yêu Thiên Chúa đối với từng người chúng con để chúng con luôn đáp trả thánh ý Chúa. Trước những cám dỗ và thử thách của cuộc đời, xin đức Mẹ hướng dẫn cứu giúp chúng con biết chống trả quyết liệt trước những gương xấu. Xin cho chúng con cũng biết ý thức tộI riêng đã làm cho Chúa Giêsu con Mẹ đau khổ trên đường lên núi sọ và chết đớn đau tủi nhục trên thánh giá. Chúng con sẽ suy niệm luôn về cuộc đời thầm lặng của Mẹ và về tình thương của Chúa Giêsu con mẹ đối với nhân loại. Chúng con sẽ năng đọc sách Thiêng liêng, rước lễ và chịu các Bí tích. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ và thông ban bình an của Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con biết xây dựng hoà bình nơi chúng con đang sống. Xin phù giúp chúng con mỗi ngày một thăng tiến hơn trên đường sống đạo, phục vụ anh em, thánh hoá chính mình và những ngườI xung quanh.

SUY NIỆM TRONG LÒNG
Lc 2, 16 – 21

Một trong những điều làm cho giới trẻ sợ hãi là sự im lặng. Rất nhiều người không thể nào chịu nổi sự im lặng trong một khoảng thời gian khoảng một tiếng đồng hồ trừ lúc họ ngủ mà thôi.

Một giáo dân nọ có dịp vào thăm Đại Chủng Viện Thánh quý Cần thơ sau khi trở về nhà đã tâm sự với gia đình như sau: Bầu khí trong chủng viện sao mà ghê sợ quá. Nó như một không gian chết vậy, vì không thấy ai nói chuyện với ai. Tội không hiểu sao các thầy, các cha trong đó lại sống được hay quá! (Vì anh ta vào thăm Đại Chủng viện vào giờ thinh lặng thánh buổi tối).

Cuộc sống càng ngày càng trở nên náo động, con người sợ không gian tĩnh lặng. Vì thế, họ luôn tìm kiếm sự nhộn nhịp và náo động để lấp vào những giây phút thảnh thơi của họ.. Ít có ai nhận ra được giá trị của sự thinh lặng để yêu mến nó. Đó là điều đáng tiếc nhất cho con người trong thế giới hôm nay. Nếu không biết tìm những giây phút tĩnh lặng, con người không thể gặp gỡ ai thật sự, ngay cả họ không thể gặp gỡ chính mình và càng không thể gặp gỡ Thiên Chúa. Sự gặp gỡ đích thực là khi mình biết lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng sâu xa của người mình muốn gặp.. Không cần nói nhiều, thậm chí không cần nói gì với nhau nhưng vẫn hiểu nhau. Không có những giây phút tĩnh lặng thì làm sao con người có thể nhìn lại mình để điều chỉnh cho đời mình có ý nghĩa. Họ lặng xăng, bận tâm quá nhiều việc thì cuối cùng họ cũng đánh mất chính mình và trở thành con rối hay một người máy mà thôi. Thật vô nghĩa cho cuộc đời như thế biết bao.

Đức Maria, một con người tuyệt dịu, luôn tìm sống trong thinh lặng và lắng nghe. Được mời gọi làm mẹ Đấng Cứu thế, ngài không hãnh diện khoe khoang theo kiểu người đời, nhưng cố gắng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong đó.. trước những lời khen ngợi của người khác, Mẹ tiếp nhận và chuyển thành lời ca khen Thiên Chúa. Trước những lời ríu rít ca tụng về Hài Nhi Giêsu của các Mục đồng, mẹ âm thầm ” ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,190. Chính nhờ thế mà Mẹ Maria càng ngày càng hiểu biết Đức Giêsu Con của Mẹ, và hiểu biết thánh ý nhiệm mầu của trong cuộc đời của Mẹ. Nhờ suy đi nghĩ lại những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời mà Mẹ có được một sức mạnh phi thường để có thể vượt qua những khó khăn và đau khổ xảy đến cho Mẹ trong thái độ vâng phục hoàn toàn Thánh ý Thiên Chúa. càng suy gẫm, mẹ càng tin tưởng vào Chúa hơn, càng hiểu biết Chúa hơn, càng có sức mạnh phi thường mà ít có người phụ nữ nào thắng vượt được.

Cuộc đời của Mẹ là một bài học tuyệt vời cho những ai muốn sống cho Chúa và muốn thuộc trọn vẹn về Chúa . Nếu không biết “suy đi nghĩ lại” những biến cố xảy ra, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vô nghĩa và đầy dẫy những bất công. Rồi từ đo, chúng ta sẽ dễ dàng nghi ngờ về sự hiện hữu, quan phòng và tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Trước những đau khổ hay những điều trái ý trong cuộc sống, nếu chúng ta “không suy đi nghĩ lại” thì sẽ dễ dàng có thái độ và cái nhìn đầy tiêu cực, hoặc là thất vọng buông xuôi hoặc là nguyền rủa cuộc đời này đáng “buồn nôn“. Nếu có cái nhìn đức tin, thì không có gì xảy ra trong cuộc đời này nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa cả. Có nhiều điều xảy đến hay đi ngang qua cuộc đời ta làm cho ta choáng váng, bàng hoàng hay run sợ. Những khi đó, thái độ tốt nhất ta nên có là chấp nhận trong tâm thế thật bình tĩnh. Cố gắng tìm hiểu xem Chúa muốn nói gì và dạy gì cho tôi qua những biến cố ấy. Chúng ta hãy tin tưởng rằng; Chúa không để một “thử thách nào quá mức con người đâu” (1cr 10,13). Thiết nghĩ, chúng ta cần có thái độ và suy nghĩ như ông Gióp ” Điều lành mình biết đón nhận, còn điều dữ mình không biết đón nhận sao?” Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu. Người có thể làm cho sự dữ ra sự lành dễ dàng như trở bàn tay vậy. Nhưng trong mọi sự, con người cần có lòng tin tưởng và phó thác vào Người.

Chúng ta hãy noi gương Đức Maria, cứ ” suy đi nghĩ lại” những gì chúng ta chưa thấu hiểu thì dần dần chúng ta sẽ được Chúa ban ơn cho thầu hiểu, nhất là có thể hiểu được những mầu nhiệm Nước trời và hiểu biết nhiều hơn về Đức Giêsu. Có hiểu biết Đức Giêsu, chúng ta mới có thể yêu mến người được, vì “vô tri bất mộ“, không biết thì không thể yêu mến được.

Mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa hôm nay cũng là ngày cầu cho hoà bình thế giới. Chúng ta hãy xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria ban cho thế giới được bình yên, chấm dứt những tiếng động rợn người của bom đạn, của những tranh chấp, bạo lực để trả lại và làm cho thế giới sự tĩnh lặng. Xin cho lòng con người được tĩnh lặng thật sự để biết” suy đi nghĩ lại” những mầu nhiệm của cuộc đời con người, noi gương thái độ thinh lặng và lắng nghe của Đức Maria để luôn được sống trong an vui và hạnh phúc thật sự.

THÁNH MARIA MẸ CHÚA TRỜI
Lc 2, 16 – 21

Sống trong một thế giới ồn ào náo nhiệt thì vấn đề thinh lặng đối với con người là một thách đố. Vì việc giữ cho mình lắng động trong thinh lặng là một việc làm không phải ai cũng làm được . Chính vì thế mà thinh lặng để chiêm niệm luôn là yếu tố hằng đầu không thể thiếu trong đời sống tôn giáo. Hầu như tôn giáo nào cũng coi trọng yếu tố này. Chính trong sự thinh lặng và chiêm niệm đó con người khám phá ra sức mạnh nội tâm và nhiều chân lý khác nữa như sự tương quan giữa bản thân họ với Ðấng họ tôn thờ, để rồi từ đó họ sống và hành động phù hợp với ý muốn của Ðấng đó.

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Giáo Hội tôn vinh Mẹ không phải bằng tâm tình sáo rỗng nhưng là tất cả tâm tình của người con mến yêu và thương nhớ về Mẹ. Có thể nói Mẹ là mẫu gương tuyệt vời nhất cho đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, Mẹ đã sống gắn kết trọn vẹn đời mình với Thiên Chúa, chính vì thế mà hôm nay Giáo Hội mừng Mẹ và tuyên dương Mẹ là một chuẩn mực cho con cái loài người noi theo đặc biệt là các Kitô hữu.

Thánh Luca là người trình bày về Mẹ rõ nét nhất trong chiều kích thinh lặng và chiêm niệm. Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cụ thể về điều này. Mục đồng được các Thiên Thần loan tin Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh tại Bêlem, lập tức các mục đồng vội vã tìm đến nơi và khi đã gặp thấy Mẹ và Hài Nhi, các mục đồng đã không ngớt líu lo luôn về những gì đã được nghe nói về Hài Nhi. Bên cạnh đó là một Ðức Maria hoàn toàn sống trong thinh lặng và chiêm niệm.

Mẹ thinh lặng không phải vì Mẹ không có gì để nói nhưng là Mẹ đang chìm trong tâm tình vừa cảm tạ Thiên Chúa vừa cũng là để tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa đã và đang nói với Mẹ qua các mục đồng này. Mẹ đã có thể hãnh diện vì các lời mục đồng nói, tự hào với chức phận là người cưu mang Con Thiên Chúa, cưu mang Ðấng Cứu Thế…nhưng Mẹ đã không làm vậy mà chọn thái độ thinh lặng hoàn toàn để gắn kết cùng Thiên Chúa cách sâu xa. Ngay từ đầu đón nhận biến cố truyền tin Mẹ đã sống trong sự cầu nguyện thì giờ đây trước các lời mục đồng nói mẹ vẫn sống thái độ đó. Có thể nói cả cuộc đời Mẹ là một bức tranh sống động của việc chìm đắm trong thinh lặng và cầu nguyện luôn, cầu nguyện không ngừng để kết hợp với Ðấng Mẹ tôn thờ đấng Mẹ hằng yêu mến.

Giáo Hội mừng kính Mẹ với tước hiệu cao trọng này chính là để nhắc nhở cho mọi Kitô hữu hãy biết nhìn vào gương Mẹ và bắt chước đời sống của Mẹ. Mẹ đã thinh lặng và cầu nguyện trong từng biến cố đời Mẹ, chính trong đó mà Mẹ có được và thể hiện một đức tin sống động và kiên cường, một đức tin tinh ròng vào Thiên Chúa Ðấng Mẹ tôn thờ. Mẹ đã không có được một đức tin như thế nếu như từ nơi Mẹ không có một đời sống cầu nguyện thâm sâu, một sự gắn kết mật thiết đời Mẹ vào Thiên Chúa.

Ta có thể xác tín rằng không phải vì Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa nên Mẹ được Thiên Chúa tặng ban cho những đặc ân này, nhưng là một sự nỗ lực không ngừng từ nơi bản thân Mẹ. Càng chìm trong thinh lặng và cầu nguyện Mẹ càng sống gần gũi thân thiết với Thiên Chúa để lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chính trong sự nỗ lực vượt bậc này, trong thân phân con người mà Giáo Hội đã không ngần ngại tôn kính và tuyên dương Mẹ như là mẫu gương sống động cho con cái loài người noi theo đặc biệt là các Kitô hữu.

Trong biến cố truyền tin, khi chấp nhận thưa hai tiếng xin vâng đồng nghĩa với việc cả cuộc đời Mẹ giờ đây sẽ thuộc trọn về Thiên Chúa , chấp nhận để Thiên Chúa hoàn toàn hành động nơi Mẹ những gì Thiên Chúa muốn. Mẹ không chấp nhận theo nghĩa thụ động để một mình Thiên Chúa hành động nhưng Mẹ luôn cầu nguyện để tìm hiểu ý Thiên Chúa và cộng tác hết mình với Thiên Chúa. Muốn như thế Mẹ đã phải biết bỏ qua những gì là riêng tư của bản thân để chỉ còn lại trong Mẹ những dự định của Thiên Chúa . Người ta thường cho rằng làm như thế là đánh mất chính mình, nhưng kỳ thực là chính khi quên mình để thực thi ý muốn của Thiên Chúa con người lại bắt gặp được chính mình thực nhất. Mẹ chính là bằng chứng cho điều này, hơn ai hết Mẹ hoàn toàn mãn nguyện vì đã đón nhận lời mời gọi và thi hành theo ý Chúa, việc Giáo Hội tuyên dương Mẹ chính là câu trả lời cho những thắc mắc, những nghi ngờ khi chấp nhận để Thiên Chúa hoàn toàn chiếm hữu mình có là đánh mất chính mình.

Trong những này đầu năm dương lịch này, Giáo Hội chọn mừng lễ kính tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngay ngày khởi đầu cho một năm sống mới như là lời mời gọi hết mọi Kitô hữu hãy biết chiêm ngắm đời sống Mẹ, vì là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống đẹp lòng Chúa nhất. Ta cần nhớ rằng Giáo Hội mừng lễ kính Mẹ không nhằm làm cho Mẹ vui lòng cho bằng Giáo Hội muốn các Kitô hữu là con cái Mẹ hãy sống như Mẹ, một đời sống chìm trong thinh lặng, cầu nguyện nhưng hết sức sống động.

Tiếc rằng ngày nay đa số các Kitô hữu thích sống trong náo động hơn là biết noi gương Mẹ. Họ náo động như các mục đồng, miệng huyên thuyên những tự trong nội tâm lại trống rỗng. Một đời sống náo động như thế họ sẽ không tài nào khám phá được các sứ điệp Thiên Chúa muốn gởi đến cho họ. Khám phá và đáp trả lời Chúa mời gọi như Mẹ quả là một điều không tưởng, họ sẽ không có được sự gắn bó cùng Thiên Chúa mặc dù bề ngoài họ vẫn mang danh là Kitô hữu.

Ngày nay khi chiếm ngắm đời sống của Mẹ, một số nhà thần học đã khám khá ra rằng sự tuyệt diệu nơi mẹ chính là đời sống thinh lặng tuyệt đối, một sự kín nhiệm tuyệt đối. Thế gian không một người nữ nào được đặc tính nầy của Mẹ, thế gian chỉ có một và Thiên Chúa đã chiếm hữu mất rồi.

Thực ra Mẹ cũng là một người nữ như bao người nữ khác, một con người như bao con người, giống như chúng ta hoàn toàn, chỉ có khác là Mẹ đã sống triệt để những gì Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mẹ biết nương tựa vào Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, thi hành ý Chúa hơn là theo ý mình. Trong khi đó con người lại thích làm theo ý mình hơn ý Chúa, thích náo động hơn là lắng động để nghe tiếng Chúa. Không phải vì con người ngày nay không được các đặc tính như Mẹ nhưng chỉ vì con người chối từ cho đó là những chuyện mất tự do, đánh mất chính mình ….Nhân này lễ mừng kính Mẹ, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta có một tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, luôn rộng mở như Mẹ để đón nhận và cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa qua các sứ điệp, các biến cố Chúa gởi đến trong cuộc sống hằng ngày. Biết bỏ ý riêng để sống ý Chúa, biết chìm sâu trong đời sống thinh lặng và cầu nguyện như Mẹ ngỏ hầu đời sống của mỗi người chúng ta luôn sống theo thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa.

THIÊN CHÚA ĐÃ SAI CON CỦA NGÀI SINH RA BỞI NGƯỜI NỮ
Lc 2,16-21

Ngày cuối tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ được trang trọng bắt đầu bằng lời ca: “Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời”.

Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay xem ra chú trọng đến Danh Thiên Chúa và Người Con của Đức Maria hơn là nói đến Đức Mẹ Maria:

“Họ sẽ kêu cầu Danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng. (Ds 9,27). Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc giải phóng và cứu độ được hoàn thành do Chúa Kitô:

“… Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ…, để cứu chuộc những kẻ ở dưới quyền lệ luật, ngõ hầu chúng ta được nhận làm nghĩa tử” (Ga 4,4-5). Đồng thời thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy được sứ mệnh cao cả của Mẹ Maria biểu tượng trong câu “sinh hạ bởi người nữ”. Nhờ Đức Mẹ Maria mà Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Bài Phúc Âm kết thúc bằng sự chú ý tới tên Người Con:

“Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ thì Hài Nhi được đặt tên là Giêsu, chính tên thiên thần đã gọi Ngài trước khi đầu thai lòng mẹ” (Lc 2,21). Đức Maria chỉ hiệp thông một cách âm thầm vào Mầu Nhiệm của Con mình sinh ra bởi Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc chú trọng đến “Con” không làm suy giảm địa vị và sứ mệnh cao cả của người mẹ: Đức Maria thật là Mẹ hoàn hảo vì đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô và hiệp thông trọn vẹn vào công trình cứu độ; thế nên khi tôn vinh Mẹ thì Con càng được hiển vinh hơn.

Mẹ Thiên Chúa – Mẹ Nhân Loại. Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa diễn tả sứ mệnh của Đức maria trong lịch sử Cứu Độ, và là nền tảng cho sự tôn sùng Đức Mẹ cả các tín hữu Kitô, vì Đức Mẹ đã không đón nhận hồng ân Thiên Chúa cho riêng mình, nhưng Mẹ đã nhận để đem cho nhân loại: “Khi Thiên Sứ truyền tin, Đức Nữ Trinh Maria đã nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn cùng thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian nên được công nhận là mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế”. – Đức Mẹ Maria đã hiến dâng (ban) sự sống (nhân loại) cho con Thiên Chúa, Mẹ cũng tiếp tục thông ban cho nhân loại sự sống thần thiêng, như Công Đồng Vatican II dạy: “Đức Maria thật là mẹ các chi thể của Chúa Kitô. Vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Đầu (St. Augustinô, xem LG nr. 53). Bởi đó Ngài là Mẹ của mỗi người sinh ra do sự sống của Thiên Chúa.

Trong Đức Kitô, Mẹ Maria đã ban cho thế giới nguồn sống đổi mới mọi sự. Bởi chính tước hiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người, hôm nay đầu năm Dương Lịch toàn thế giới cử hành “Ngày Hòa Bình”. Sự bình an mà Đức Maria đã tìm thấy được trong tình yêu vô tận của Thiên Chúa, bình an là chính Đức Giêsu Kitô, qua Mẹ Maria, đã đến với nhân loại: “Hôm nay sự sáng chiếu giải trên chúng ta, vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta, thiên hạ sẽ gọi Ngươi là Chúa, là Vua Bình an” (xem Is 9,5; Lc 1,33). Bình an, vì qua Đức Maria, Đức Giêsu đã làm cho nhân loại được giao hòa với Chúa Cha.

“Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”, hôm nay con thành khấn dâng lên Mẹ với lòng tin tưởng vào sự cầu bầu đầy hiệu lực của Mẹ trước Nhan Thánh Chúa. Trong tiệc cưới thành Cana, Mẹ đã nói với Chúa Giêsu: “Nhà này hết rượu”; dù chưa tới giờ, Chúa Giêsu cũng đã làm theo lời Mẹ xin. Hôm nay xin mẹ thưa với Chúa: “Thế giới đang thiếu hòa bình!” Và xin cho chúng con biết mở rộng con tim để đón nhận Chúa Giêsu, ơn Bình an của Chúa Cha đã ban cho nhân loại.

Lạy Mẹ Maria, xin luôn ấp ủ chúng con và toàn thể nhân loại trong cánh tay Hiền Mẫu của Mẹ.

Nữ tu Mai Liên

HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG MẸ
Lc 2,16-21

Lớp giáo lý khai tâm được khai mạc. Cô giáo lý viên tươi cười đón các em của lớp giáo lý đầu năm. Cô hỏi một em bé:
– Bé tên gì?
– Em bé đáp: Tên là Duyên.
– Ừ nhưng mà Duyên gì chứ?
– Thì Duyên Mẹ
Cô giáo lý viên không giám hỏi tiếp em bé nữa, nhưng thực sự cô không hiểu em bé muốn nói gì. Thế nghĩa là gì? Tại sao em lại nói là «Duyên Mẹ»? Tại sao cái tên đó lại vọt ra từ miệng em một cách đơn sơ và đầy quả quyết: tên là Duyên Mẹ. Bởi vì đối với đứa bé, Mẹ, có nghĩa là tất cả, là cái gì vui mừng, trìu mến, tất cả cái gì là tình yêu, tất cả cái gì là hiện diện, là hy sinh… người mẹ nào cũng thương con, vì đó là kết quả của lòng mình.

Một người mẹ đối với em bé, là hình ảnh của tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Vậy Đức Maria cũng là hình ảnh đẹp nhất của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể nhận ra: Thiên Chúa không những là Cha, nhưng Ngài còn là hình ảnh đẹp nhất của các bà mẹ, vì chính Ngài đã lấy những sự trìu mến, yêu thương từ chính trái tim Ngài dựng nên các bà mẹ. Vậy Chúa còn là Mẹ hơn tất cả mọi người mẹ.

Đức Maria, chính là Mẹ của Chúa Giê-su, chính là người Mẹ trọn hảo nhất trong các bà mẹ, đó là Mẹ của chúng ta, của tất cả chúng ta. Chúa đã ban tặng cho chúng ta Đức Maria để chúng ta học tập qua trái tim của Mẹ, và để khi kêu cầu lên Mẹ, từ đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa là đấng trọn hảo, là hình ảnh của một người Mẹ đẹp nhất…

Một binh sĩ Nga hồi đệ nhị Thế chiến đã tâm sự:

«Lúc còn bên Liên sô, tôi chỉ là một binh sĩ. Hồi còn nhỏ tôi hằng mơ ước trở thành một sĩ quan. Nhưng tôi không bao giờ được thu nhận vào bất cứ trường sĩ quan nào… Chỉ còn cách là lập nhiều thành tích để được thăng cấp.

Trong suốt mười hai năm, tôi và một số bạn bè đã lập được nhiều chiến công trong những cuộc hành quân nguy hiểm. Thế là chúng tôi được đề nghị thăng cấp.

Hôm đó chúng tôi được tập họp để chờ viên chỉ huy đến trao huy trương và thăng cấp. Thế nhưng viên chỉ huy vừa đọc xong danh sách những người được phong thưởng, thì một người trong nhóm chúng tôi bước ra khỏi hàng ngũ đến trình diện ông chỉ huy và báo cáo về tôi như sau:

– Thưa đồng chí, anh này không xứng đáng được phong cấp sĩ quan. Vì anh ta luôn đeo trong mình một tấm ảnh của bà Maria. Anh ta chỉ là một tên gián điệp, một kẻ phản bội.

Viên sĩ quan nhìn tôi và hỏi:

– Có thực sự anh mang trong mình ảnh của bà Maria không?

Không một chút do dự, tôi trả lời:

– Đúng thế, thưa đồng chí! Một trong những thông soái vĩ đại nhất của nước Nga là Chu-Bô-Rốp, người đã đánh bại Na-pô-lê-ông, cũng mang trong mình tấm ảnh của Đức Maria. Có điều gì không hợp lý chăng?

Viên chỉ huy thét lên!

– Đồng chí ra khỏi hàng ngũ tức khắc! Hoặc đồng chí mang trên mình quân hàm sĩ quan hoặc tấm ảnh ấy.

Tôi tiến ra ba bước và khước từ cấp bậc sĩ quan mà tôi hằng mong ước từ thuở nhỏ! Liền sau đó tôi bị trả lại đơn vị và điều ra trận đánh nguy hiểm nhất. Tại đây tôi đã bị người Đức bắt làm tù binh và cho sát nhập vào tiểu đoàn những người Lô-Vác và được đưa tới Nam-Tư.

Sau khi bị bắt làm tù binh, tôi được thăng cấp sĩ quan trong tiểu đoàn những người Lô-Vác.

Tôi không biết có được trở về bên bờ sông Vôn-ga không? Trước khi lên đường nhập ngũ, mẹ tôi đã đeo vào cổ tôi bức ảnh Đức Maria. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, với sự chở che của Mẹ Thiên Chúa, tôi sẽ được gặp lại mẹ tôi trong cõi vĩnh hằng.”

Lm. Fx. Phạm Đức Trị, OMI. (Nguồn vietcatholic.org)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031