THÁNH THẦN: THIÊN CHÚA VÀ ÐẤNG BAN SỰ SỐNG
by Rev. Peter Phan Dinh Cho, Warren Blanding Professor
The Catholic University Of America
Thánh Thần: “Một Thiên Chúa Không Ðược Hay Biết”
Phải đối diện với trọng trách khó khăn trong việc giảng dạy về Chúa Thánh Thần – đề tài của ngày kỷ niệm năm thứ 62 của Chúa Nhật Giáo Lý và năm thứ hai của việc chuẩn bị cho năm Thánh hai ngàn – các giáo lý viên có thể thở ra nhẹ nhõm. Kể từ Công Ðồng Vaticanô II, có thừa thãi các sách được xuất bản nói về Thánh Linh Học. Sự kiện này đã làm cho ngôi ba lành thánh, đấng đã từng được mô tả là “Thiên Chúa Không Ðược Hay Biết”, trở nên một bộ mặt quen thuộc. Lời than tràn lan rằng Thánh Thần là một “Thiên Chúa bị bỏ quên” trong thần học tây phương, nếu trong quá khứ đã được coi như là đúng, thì ngày nay không còn nữa, nhờ vào công trình của các thần học gia Công Giáo như Yves Congar và Heribert Muhlen. Chính Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban cho Giáo Hội thông điệp về Thánh Thần, Dominum et Vivificantem (Ngày 18 tháng 5, 1986).
Sự quen thuộc về Thánh Thần không chỉ hạn chế trong giới thần học gia hiếm hoi mà thôi. Ngược lại, từ thập niên 1960, kinh nghiệm về Thánh Thần và sự sùng kính Ngài đã lan tràn mau lẹ qua các nhóm trong tất cả các cộng đồng Kitô giáo, kể cả Giáo Hội Công Giáo. Thật vậy, một trong những dấu chỉ lạ lùng nhất của thời đại là sự bùng nổ trên khắp thế giới của phong trào Thánh Linh, hay Canh Tân Ân Sủng, mà con số hội viên được ước lượng trên 300 triệu tại 230 quốc gia vào cuối thập niên 1980. Hơn nữa, sự hiện diện hùng mạnh của Thánh Thần không những chỉ được nhận biết qua các hiện tượng lạ lùng như nói tiếng lạ và các phép lạ chữa bệnh nhưng còn qua công trình không hoa mỹ lắm về giải phóng, công lý, và hòa bình được thực hiện bởi những người nghèo khó và sống bên lề xã hội tại các cộng đồng Kitô hữu.
Trong bối cảnh của sự hiện diện hoàn vũ của Thánh Thần này, làm sao các giáo lý viên có thể nói về ngôi thánh này, một đấng siêu việt tuyệt đối và mầu nhiệm, nhưng lại thân mật gần gũi với chúng ta hơn chính chúng ta? Có nhiều điểm khởi đầu khác nhau. Có thể là khởi sự với những câu chuyện trong Thánh Kinh kể về hoạt động của Thánh Thần trong lịch sử loài người, nhất là như được trình bầy trong hai tác phẩm của Thánh Luca; hoặc với sự dạy dỗ của các giáo phụ, nhất là Công Ðồng Côn-tan-ti-nốp năm 381; hay qua sự khẳng định của các sách giáo lý, nhất là Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (GLCG, số 683); hay qua các tác phẩm cổ cựu của các thần học gia xưa như cuốn De Trinitate của Thánh Âu-gút-tin.
Theo bước chân của các thần học gia đương thời như Karl Rahner, tôi xin đề nghị một đường lối có ba giai đoạn. Chúng ta bắt đầu bằng cách nhận định một vài kinh nghiệm quen thuộc với đa số, nếu không thể nói là tất cả chúng ta ngày nay, và gọi chúng là những kinh nghiệm về Thánh Thần; sau đó chúng ta giải thích các kinh nghiệm này dùng các hình ảnh và các phân loại trong Thánh Kinh và thần học, và bằng cách này phát triển một thần học Kitô giáo về Thánh Thần; và cuối cùng, chúng ta trình bầy theo cách nào để cho Thánh Linh Học này có thể được kiểm chứng trong hoạt động hàng ngày của người Kitô hữu chúng ta.






