Nói về tình yêu là nói về sự sống và sự chết, bởi vì người ta sống vì yêu mà chết cũng vì yêu. Quả vậy, Đức Ki-tô đã sống và chết vì yêu thương con người. Ngài đã vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, để minh chứng về công cuộc cứu chuộc vì yêu thương. Và Ngài dùng chính mẫu gương của Ngài để dạy chúng ta làm điều mà chính Ngài đã thực hiện: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em”. Ngài đã chết vì chúng ta để trở nên bạn hữu của chúng ta, và mời gọi chúng ta : “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”.
Với Tin Mừng Thánh Gioan, chúng ta như được thưởng thức một bản tình ca tuyệt đẹp mà trong đó “tình yêu” được xem là một “chủ âm”.
Vì tất cả mọi lời nói việc làm của Chúa Giêsu đều diễn tả tình yêu tự hiến vâng phục ý Chúa Cha và hiến mạng để chuộc tội cho loài người chúng ta. Ngài đã đến thế gian để yêu con người với nỗi cuồng si bất tận. Ngài luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người.
Đi đến đâu Chúa Giêsu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Ngài đã đến để chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tại Cana và cũng đến đồng bàn với những người tội lỗi, bất chấp mọi tiếng đời xầm xì khinh dể. Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con người, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền về thể xác cũng như tâm hồn. Ngài làm cho người mù sáng mắt, người què đi được, xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế. Ngài đặc biệt quan tâm đến người góa bụa,trẻ em, người thấp cổ bé miệng…
Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: qua Ngài, mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và chúng ta rất bền chặt. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được đón nhận tình thương của Ngài nhờ tuân giữ giới răn của Ngài. Trong Chúa Giêsu, chúng ta kết hợp với nhau như các cành gắn liền cây và do đó gắn liền với nhau.
Chính vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu mến nhau như chính Ngài đã yêu mến chúng ta, đến độ hy sinh cả mạng sống vì chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, vậy thì không lý do nào chúng ta không chia sẻ tình thương ấy cho anh em mình. Hơn nữa, Chúa Giêsu yêu thương tất cả. Chúng ta cũng phải yêu thương tất cả, cả kẻ thù, không trừ một ai.
“Yêu nhau kéo áo đắp chung, ghét nhau nắng dãi mưa dầm mặc nhau. Yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.” Chúa Giê-su dạy ta yêu thương không theo kiểu thói đời như vậy, nhưng yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu cốt ở việc hy sinh tính mạng vì người mình yêu (c. 13).
Một tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự chia sẻ, trao ban chính mình cho tha nhân. Tình yêu đích thực ấy luôn được bày tỏ trong cuộc đời Chúa Giê-su: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, dạy dỗ dân chúng, tha thứ cho tội nhân… Và rồi, đỉnh cao của tình yêu ấy là dâng hiến chính thân mình trên thập giá, sống lại vinh hiển để cho mọi người nên công chính và sống dồi dào.
Ta vẫn được mời gọi tích cực tham dự thánh lễ vì thánh lễ là nguồn lực thánh hóa bản thân, giúp bạn ra khỏi mình, đem Chúa đến cho người khác như sống thánh lễ nối dài. Các giáo xứ, cộng đoàn của bạn cũng được mời gọi vượt qua thói quen chỉ chăm chút, loay hoay với tập thể mình, để “đi ra” đến những vùng ngoại biên của giáo xứ và cộng đoàn mình, đem tinh thần Tin Mừng thấm vào xã hội, chăm sóc, phục vụ những người nghèo…
Điều Chúa kêu gọi chúng ta, dễ mà khó. Dễ hiểu, nhưng khó thực hiện. Ai trong chúng ta mà chẳng biết thương yêu. Nhưng yêu thương như Chúa yêu thì quả là điều không tưởng. Chính Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Ta làm những gì bạn có thể để theo gương Ngài. Một mình ta, khó đấy; nhưng với Ngài, đầy hy vọng.
Muốn yêu như Chúa yêu, trước hết, ta đừng có kẻ thù. Muốn không có kẻ thù, ta phải biết thứ tha. Muốn thứ tha cho người, trước hết, ta hãy nhớ mình đã được Chúa thứ tha.
Muốn trở nên bạn hữu của Chúa, ta chỉ có một điều kiện: thương yêu nhau như Chúa đã yêu.
Huệ Minh






