Nghe tin bạn của em mất đột ngột vì tai nạn giao thông, anh lấy làm tiếc nuối. Không biết vì sao em vẫn chưa nhận ra cái giá phải trả cho việc chạy xe phóng nhanh vượt ẩu. Ðây không phải là người bạn đầu tiên mà đã là hai ba người bạn thân của em đã ra đi một cách oan uổng như thế.
Anh không dám khẳng định lần này bạn em vì chạy ẩu mà bị như thế. Nhưng anh thừa biết tính của tụi em. Tốc độ chưa “gác kim” là tụi em chưa vừa lòng đâu. Dường như khi ngồi trên xe thì tụi em không còn biết sợ là gì. Cũng như tụi em không còn coi sinh mạng của mình cũng như của người khác là gì.
Tụi em có biết mỗi lần tụi em ra khỏi nhà là gia đình và nhất là cha mẹ phải lo lắng thấp thỏm như thế nào không? Có cha mẹ nào an tâm khi con của mình ra đường chạy xe quá ẩu như thế không em. Mấy lần mẹ phải khóc tức tưởi khi em về nhà với thân thể băng bó vì tai nạn xe. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình nên người tốt. Một người tốt có ích lợi cho nhiều người khác. Thử hỏi tụi em làm như vậy có ích lợi gì cho ai không?
Người ta nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tuy nhiên, nếu em thật sự quyết tâm tu tâm dưỡng tánh em sẽ làm được. Bởi lẽ, con người còn thở là còn có khả năng thay đổi. Hy vọng một lần nữa qua đám tang của bạn, lần này em sẽ thức tỉnh. Với sự thức tỉnh này em sẽ trở thành người có ích cho bản thân cũng như cho người khác.






