Nắng chiều ngã màu vàng buồn buồn, nghiêng nghiêng xuống hai vạt cây bên con đường cong dẫn vào xóm nhỏ miền quê. Đó là lúc tôi thích nhìn ngắm nhất, mỗi khi có dịp muốn lấy lại thăng bằng cho trí óc và tâm hồn, nhất là sau giấc ngủ trưa.
3 giờ chiều là giờ Chúa chết. Có người còn nói đó là giờ của quỷ đi lang thang! Cái mà tôi cảm nhận đó là lúc thật yên tĩnh và buồn man mác, lúc gợi nhớ những kỷ niệm, lúc dễ nhìn lại mình, lúc nạp lại năng lượng sau những ngày miệt mài với công việc….
Cuộc sống cần những phút lắng đọng để soi rọi tâm hồn. Mỗi người mỗi cách, sao cho phù hợp với mình. Trong cuộc hành trình đời người, nhất thiết phải biết dừng lại lấy sức cho thể xác và tâm hồn, trước khi tiếp tục đi tới.






